Chương 3

14 1 0
                                    

"Tử Huyên, có phải cậu đang chống đối tôi không, bảo cậu viết bài về mấy show thực tế gần đây nhưng tại sao cứ phải cắm đầu cắm cổ vào mấy scandals của mấy nghệ sĩ thế này? Chẳng lẽ đã bị một lần cậu vẫn còn chưa sợ hay sao, tôi đã bảo công ti quản lí của họ rất có thế lực, hay là cậu muốn tòa soạn bị đánh sập?" Tổng biên tập nhìn Tử Huyên sau đó nhíu lại đôi mày, mặt mà đỏ bừng tức giận, vừa mắng vừa thở phì phò, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cơn thịnh nộ của ông to lớn thế nào. Tử Huyên thế nhưng lại không khép nép, sợ sệt mà ngược lại còn cứng rắn hơn đáp trả: "Anh nhìn xem, chẳng phải bài viết của tôi hợp lí thế nên mới được Phó tổng biên tập nộp lên sao? Hơn nữa, báo chí chúng ta phải cung cấp cho người dân những cái họ chưa biết chứ, huống gì là anh ta gần đây cũng nổi lên từ scandal. Bên cạnh đó, các fans lại cứ bênh anh ta vô tội vạ, họ đâu biết rằng thần tượng của họ đang dựa vào cái đó để tung hoành, làm biết bao nhiêu việc xấu." Cậu đưa ra lời lẽ đanh thép, thuyết phục. Bên trong cậu cũng phẫn nộ không kém Tổng biên tập, rõ ràng cậu viết đúng mà, mọi người cũng ủng hộ, giờ chỉ còn một bước duyệt cuối để in ra thì lại bị mắng. "Thôi hôm nay cậu trở về đi, ngày mai trở lại. Bài này sẽ không được đăng lên đâu. Về nhà rồi bình tĩnh lại, lấy tinh thần, ngày mai bắt đầu viết về mấy show thực tế của mấy cặp đôi gần đây." Tổng biên khoác tay, bảo cậu rời đi. Tử Huyên hiện giờ chỉ có thể gật đầu, cậu đâu còn sự lựa chọn. Cậu biết bản thân mình là "ma mới", bút lực chưa đủ thế nên chưa được đánh giá cao. Dù sao thì đây cũng là công việc yêu thích của cậu, không thể vì một phút bốc đồng mà bỏ lỡ nó được nên đành phải nhẫn nhịn cầm tập tin mà bản thân vừa viết xong về vụ scandal bê bết của chàng nghệ sĩ kia.

Cúi đầu hụt hẫng quay trở lại căn hộ của cả hai, cậu nghĩ dù sao hôm nay thế này cũng coi như được một ngày nghỉ ngơi cũng nên nấu nướng gì đấy. Vừa suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì thì điện thoại cậu reo lên, là bố mẹ cậu gọi đến. Cuối cùng cũng nhớ đến đứa con trai này, cậu nghĩ. Nhấc máy lên thì nghe được giọng nói gấp gáp củ bố cậu, ông bảo em trai bị loét dạ dày hiện đang được đưa vào viện, bảo cậu vào gấp. Buông hết những suy nghĩ vẩn vơ, cậu vơ chiếc áo măng tô rồi vội vàng lên taxi đến bệnh viện.
Đến nơi thì em trai cậu vẫn còn trong phòng cấp cứu, bên ngoài hàng ghế chờ bố cậu như già đi mười tuổi, ông ngồi gục đầu, tư thế như là cầu nguyện, hi vọng nhưng cũng bất lực. Cậu bước đến ngồi bên cạnh, khẽ vỗ vào lưng ông, cậu nghĩ lúc cậu bị tai nạn khi tác nghiệp lần trước, có lẽ ông cũng đau lòng như bây giờ. Qua hai giờ đồng hồ, bác sĩ đi ra, chu đáo căn dặn: "Người nhà đừng lo lắng, tình hình kiểm soát được rồi, hiện tại chỉ nên ăn thức ăn lỏng thôi. Từ nay về sau, nhớ để ý đến thực đơn cũng như chế độ ăn uống của bệnh nhân nhé.", nói xong bác sĩ vỗ vai bố cậu rồi đi. Dáng vẻ căng thẳng của bố cậu lúc đầu cũng không còn quá dữ dội mà buông lỏng hơn, cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Lúc này cậu mới thở hắt ra, phút giây căng thẳng ấy qua mất khi em trai cậu được đưa vào phòng hồi sức. Thật ra lúc đó Tử Huyên rất sợ, bởi khi đặt chân vào phòng phẫu thuật kia, không ai chắc chắn rằng có thể toàn vẹn mà ra ngoài, huống gì đó còn là em trai cậu, người nhà cậu. Đột nhiên có một ý nghĩ lướt qua cậu, liệu lúc Lâm Diệp vào phòng phẫu thuật, cậu sẽ ở bên ngoài lo lắng hay là chỉ như người bạn mà thăm nom sau khi phẫu thuật thành công. Hay là, lúc cậu gặp tai nạn lần trước, có phải Lâm Diệp cũng ngồi bên ngoài cầu nguyện không? Mà tại sao lại nghĩ nhưng thứ xui xẻo như vậy chứ, anh Lâm Diệp của cậu khỏe mạnh như vậy, cẩn thận như vậy, tuyệt đối sẽ không vào bệnh viện dù chỉ là nửa bước chân. Nhưng tại sao lại nghĩ đến anh vào lúc này chứ? Vẩn vơ được hai phút thì cậu mới nhớ ra, dìu bố cậu đến phòng hồi sức của em trai. May mắn mà chỉ là phẫu thuật đơn giản nên chỉ mất khoảng một tuần ở lại viện.

Sắp xếp ổn thỏa cho em trai trong phòng bệnh thì cậu trở về nhà thu xếp một vài bộ quần áo cho em trai và bố để ở lại bệnh viện. Lúc này cậu trở về nhà lấy quần áo mang đi thì mẹ cậu đi ra, sốt sắng hỏi về tình trạng của em trai, cậu cũng tường thuật sơ lại, lúc sau lại nghe mẹ than thở về vận hạn tháng này của gia đình, xong còn kêu cậu chiều tối mua hai quả trứng vịt lộn, tắm lá bưởi để xả xui, cậu chỉ cười cười gật đầu rồi mang quần áo đi. Thu xếp ổn thỏa cho bố và em trai xong, Tử Huyên về nhà thì cũng vừa kịp tan tầm.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy Lâm Diệp đi nhanh tới, vẻ mặt hốt hoảng, cứ như vậy mà ôm chầm lấy cậu. Đợt nhiên bị ôm chặt như thế, Tử Huyên cũng hốt hoảng không kém vẻ mặt của anh là mấy, trên đầu giống như nhân vật trong truyện tranh nổi thêm vài dấu chấm hỏi. Nhưng anh kì lạ một, cậu kì lạ mười, tuy nói rằng bị ôm như vậy có hơi không thoải mái nhưng cậu cũng không vì khó chịu mà đẩy anh ra mà còn vòng tay ra sau, vỗ vỗ lưng trấn an anh. Môi của Lâm Diệp mấp máy, khóe mắt đỏ hoe, giọng run run mà hỏi cậu: "Tại sao anh gọi em không được vậy? Em có bị sao không?" Thì ra là anh sợ cậu lại gặp tai nạn nên mới hốt hoảng như thế này. Không hiểu tại sao cậu lại bị dáng vẻ ân cần, lo lắng này của anh làm cho tim đập nhanh. Nhẹ nhàng đẩy anh ra, Tử Huyên dắt anh lại ghế sofa, nói: "Hồi trưa này, em trai em bị nhập viện, do vội quá nên em để quên điện thoại ở nhà. Bố mẹ em cũng sợ hoảng hồn, không kịp chuẩn bị gì mà chỉ gọi cho em đến phụ giúp một tay. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng nhé. Đừng lo lắng nữa." Nói rồi rót cho anh và mình mỗi người một cốc nước. Lâm Diệp cũng không còn quá căng thẳng nữa mà nói: "Từ nay về sau, dù cho có gấp như thế nào đi nữa, em cũng nhớ mang theo điện thoại để anh tiện liên lạc. Không thì có thể để giấy note lại cũng được. Tránh làm cho mọi người lo lắng." Nghe vậy Tử Huyên chỉ gật đầu, cười cười đáp lại anh: "Đã rõ thưa sếp! Mà cũng không ai lo lắng thái quá như anh đâu. Yên tâm, em có thể bảo vệ mình được mà." Đợi khi vẻ mặt Lâm Diệp thoáng dịu đi vẻ lo lắng ban đầu, cả hai mới cùng nhau bàn về chuyện ăn uống tối nay. Do em trai Tử Huyên nhập viện nên thoáng nhìn cậu cũng không có tinh thần như mọi hôm vậy nên cả hai chỉ đơn giản gọi hai suất gà rán về nhà coi như giải quyết xong bữa tối. Mặc dù nói độ tuổi của cả hai sẽ không còn như học sinh trung học mà vui vẻ vì mấy món thức ăn nhanh đầy dầu mỡ kia, thế nhưng chẳng hiểu sao, khi cả hai đối diện nhau cùng ăn gà rán, Tử Huyên lại cảm thấy trái tim mình như ấm áp hơn.

[BL Việt] Trước sau đều là em (On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ