Trong khi các thành viên khác đang ngồi xem TV ở phòng khách thì tôi nằm trong phòng lướt SNS, mà dạo này người ta ưa đăng mấy cái về cổ trang ghê , tôi lướt nãy giờ toàn thấy nó không. Thậm chí họ còn đăng mấy bài hát về phim cổ trang nữa nghe cũng đã tai lắm chứ, rồi đột nhiên trên giường của tôi có thứ gì đó phát sáng, thế là tôi tò mò mà chạm vào. Sau đó tôi bị một lực hút bí ẩn kéo vào thứ đang phát sáng đó, khi bị kéo tôi không ngừng hét lớn cho mọi người nghe nhưng kì lạ là họ vẫn không nghe thấy mà vẫn ngồi xem một cách vui vẻ. Tôi cố vùng vẩy để thoát ra nhưng không được rồi tự nhiên tôi nghe thấy tiếng hát bên tai rồi bất tỉnh.
" Ta cuối cùng cũng đợi được chàng.. "
Tôi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở giữa một cánh đồng hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng tôi lại chẳng biết nó là loài hoa gì. Rồi tôi nhìn thấy ở phía xa kia là một căn nhà bằng gỗ nhỏ nhắn, tôi còn thấy bóng dáng của một người con gái mặc trang phục cổ trang màu xanh biển đang đứng phơi áo. Thế là tôi liền chạy đến để hỏi chuyện, vừa đến thì cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, thường thì gặp người lạ thì người ta cũng phải có phản ứng ngạc nhiên hay dè chừng, còn cô gái này lại nhìn tôi với ánh mắt ấm áp ? Còn cười với tôi nữa, nhưng phải công nhận một điều là cô ấy rất đẹp, thậm chí có thể nói là đẹp hơn tiên tử. Đứng ngơ ngác một hồi thì tôi mới chợt nhớ ra một việc nên liền hỏi
"Xin chào, cô có thể cho tôi hỏi đây là đâu được không ? "
Cô gái đó nhìn tôi một hồi thì cất giọng, tôi phải ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó, nói trong trẻo như suối, và có phần... Quen thuộc nữa
"Đây là Mộng giới "
"Mộng giới ?? "
"Nó là chiều không gian khác được tạo nên bởi thế giới thực tại"
"Cô không đùa tôi đó chứ "
"Tại sao ta lại phải lừa chàng "
"Cách xưng hô của cô nghe giống thời xưa quá "
"Ở đây cách thế giới thực tại 2000 năm đó Ninh Khải à"
"Thì ra là vậy... Khoan, sao cô biết tên tiếng Trung của tôi"
"Chàng không nhớ gì sao ? "
Cô ấy bước tới gần hơn làm tôi hơi hoảng mà lùi lại phía sau, không may vấp phải hòn đá mà té ngã, tay vô tình quẹt vào miếng gỗ gần đó rồi chảy máu. Vết cắt có vẻ sâu nên máu cứ thi nhau chảy ra làm tôi nhăn mặt vì đau, cô gái đó thấy vậy nên đã nhanh chóng dìu tôi vào nhà, sau khi dìu tôi ngồi xuống ghế xong thì tôi chả thấy cô ấy đi lấy đồ trị thương gì mà chỉ ngồi xuống đối diện tôi, tiếp đến là đặt tay mình lên tay tôi rồi nhắm mắt nói gì đó trong miệng, tôi cứ tưởng cô ấy có vấn đề thần kinh cho đến khi ở bàn tay đang bị thương của tôi đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Lúc đầu tôi thấy sợ lắm ,định rút tay lại thì tôi cảm nhận được cảm giác ấm nóng ở vết thương rồi ngay tức khắc chẳng còn đau nữa. Sau khi ánh sáng đó biến mất thì cô ấy cũng buông tay tôi ra, tôi nhìn lại thì thấy vết thương đã biến mất, bàn tay tôi đã hoàn toàn lành lặn. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, giọng run run hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huening Kai & You | Chờ Ngày Em Đến
Fanfiction"Tại sao tôi lại ở đây " . . . . " Đây là thế giới do chiều không gian khác của thực tại tạo nên" . . . "Tôi yêu em" . . "Em cũng vậy"