Sau lần gợi nhớ kí ức đó thì ta và chàng đã có những ngày vô cùng hạnh phúc cùng nhau, đã không biết bao lâu rồi ta mới có lại cảm giác ấm áp và an toàn này . Ta kể cho chàng nghe những ngày tháng sống một mình ở nơi này, còn kể cho chàng có biết bao chàng trai đến tỏ tình với ta, nghe đến đây thì chàng tỏ vẻ mặt đắc ý, phải rồi vì chàng là nhất đối với ta rồi tất cả nam nhân còn lại đều không ai bằng chàng. Nhớ lại ngày đầu ta gặp chàng thì chàng chỉ đơn giản là tên thư sinh ngốc ai nói gì cũng tin, lúc đó ta còn là một hồ ly chuyên đi hại người. Suýt chút nữa là ta đã xơi chàng rồi, vậy mà tên ngốc Huệ Ninh Khải chàng lại còn nói với ta rằng
"Nàng cứ ăn thịt ta nếu nàng thấy thích, vì nếu nàng thả ta đi thì ta cũng sẽ tìm nàng thôi, vì ta yêu nàng"
Ta cũng không hiểu tại sao khi nghe câu nói đó của chàng thì tim ta lại đập lệch đi một nhịp, rồi từ đó mà ta cũng mang lòng yêu chàng . Rồi ta và chàng sống hạnh phúc với nhau ngày qua ngày một cách bình dị, ta cũng bỏ thói ăn thịt người của mình mà tập ăn cá rồi rau, ban đầu chuyện này đối rất ta rất là khó nhưng vì chàng nên ta đã vượt qua được cửa ải gian khó đó.
Rồi ta hỏi chàng cuộc sống của chàng ở thế giới thực, chàng nhìn ta cười tươi rồi cất giọng tự hào"Ở thế giới thật ta rất nổi tiếng đó nha, ta là ca sĩ của một nhóm nhạc, nếu nàng là người của thế giới thực thì ta cá là thế nào nàng cũng đổ ta thôi"
"Sao chàng chắc như vậy ? "
"Ơ vậy nàng sẽ thích người khác sao ?"
"Cũng có thể lắm nha"
"Không, tuyệt đối không được, nàng chỉ được thích một mình ta thôi"
Nói rồi chàng ôm ta vào lòng thật chặt, ta bật cười trước hành động trẻ con của chàng, bất chợt ta nghĩ đến viễn cảnh chàng về lại thế giới thực vào kì Trăng Xanh tới. Dù gì thì chàng cũng đã ở Mộng Giới này được 9 năm 11 tháng rồi, còn 1 tháng nữa... Thì chàng phải rời đi rồi, ta không muốn, ta muốn chàng bên ta lâu hơn nữa
"Kì Trăng Xanh sắp tới...chàng có thể ở lại bên ta cho đến kì sau nữa được không..? Dù gì 10 năm ở đây chỉ bằng 1 giờ ở thế giới thực .. "
"..."
"Nếu chàng không muốn thì chàng có thể về .. "
"Ta sẽ ở lại với nàng "
"Thật chứ ? "
"Tất nhiên là thật rồi "
Ta ôm chàng mà cười hạnh phúc, chàng chấp nhận ở lại bên cạnh ta thêm một thời gian nữa, dù nó cũng chỉ kéo dài thêm 10 năm nhưng đã làm ta vui lắm rồi. Đột nhiên ta nghe tiếng thì thầm bên tai
"Ngươi đừng tham lam quá "
Là giọng nói đã nhắc tôi rằng anh sẽ quay về vào hôm trước khi anh đến với thế giới này , giờ thì nó lại vang lên thêm một lần nữa. Chàng thấy sắc mặt ta không tốt thì liền hỏi
"Nàng có sao không, thấy không khỏe chỗ nào à"
"Không không có chỉ là ta cảm thấy hơi mệt vì hôm nay bốc thuốc cho nhiều người thôi"
"Vậy chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi, muồi ngoài đây không khỏe nàng bị cảm lạnh đó"
"Ừm"
_____________________________________Sau khi quyết định ở lại với em thêm 10 năm nữa thì dường như tôi chẳng còn muốn quay về thế giới thực nữa, tôi muốn tiếp tục sống tháng ngày bình dị và hạnh phúc bên em hơn là phải quay về rồi lao đầu vào luyện tập, bị gò bó bởi những chiếc camera . Chỉ có ở cạnh em tôi mới có thể được là chính mình, rồi khi kì Trăng Xanh tiếp theo chuẩn bị đến, tôi nói với em rằng tôi muốn ở lại và em đã gật đầu đồng ý một cách vui vẻ. Tôi đã có dự định sẵn trong đầu cho mình rằng tôi sẽ ở Mộng giới này mãi mãi, em nói ở Mộng giới này thì con người cứ sống qua hết 1000 năm thì mới tính sang tuổi mới, vậy thì chẳng khác nào tôi sẽ được bên em dài dài. Nhưng sao em dạo này lạ thế kia, em hay trốn tôi mà ra hồ nước phía sau đồng hoa để khóc, tôi hỏi thì em không trả lời. Tôi hận tại sao thì gian ở đây lại trôi qua nhanh đến như vậy, tôi nói chắc mọi người không tin chứ tôi ở đây được 20 năm rồi và kì Trăng Xanh đáng chết đó lại đến. Nhưng điều kì lạ là em không hỏi tôi có muốn về như 2 lần trước không mà chỉ im lặng, em vẫn quan tâm tôi, dành sự ấm áp cho tôi, còn tôi thì lại thấy lo với biểu hiện đó củ em, cứ như thể đây là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau vậy.
Hôm nay em hẹn tôi đến hồ nước mà khi tôi hỏi lý do thì em bảo là có món quà đặc biệt muốn tặng cho tôi, tôi nghe thấy thế thì háo hức biết bao nhiêu. Tối đến tôi ngồi ở mỏm đá đợi em, rảnh rỗi mà nhìn lên bầu trời,những ánh sao lấp lánh đó làm tôi nhớ đến em, em cũng xinh đẹp và tỏa sáng như vậy. Nếu em mà là Idol thì sao nhỉ, chắc sẽ có hàng tá fanboy chứ chả đùa. Được một lúc thì em đến, em chìa ra chiếc hộp trong đó có một sợi dây chuyền mà mặt dây chuyền là một viên đá hình giọt nước màu xanh biển tuyệt đẹp, em bảo tôi ngồi yên để em đeo vào . Sau khi đeo xong thì em đi ra trước mặt tôi rồi xòe hết đuôi của mình ra, những chiếc đuôi trắng tinh bao bọc bởi ánh xanh huyền bí càng làm tăng vẻ đẹp của em, nhưng em lại nhìn tôi cười buồn rồi nói"Dù rằng ta rất muốn giữ chàng ở đây nhưng trái tim ta lại không thể làm vậy. Chàng của hiện tại không thuộc về nơi này. Ta xin lỗi. Ta chỉ là muốn được thấy chàng hạnh phúc nên ta xin chàng hãy ra đi thật vui vẻ. Và chàng hãy nhở thật kĩ lời ta. Dù cho thế gian này có thay đổi ra sao thì tình yêu ta dành cho chàng vẫn là mãi mãi."
Em vừa dứt câu thì lập tức trên bầu trời kia xuất hiện Trăng Xanh, sao tôi lại có thể quên hôm nay có Trăng Xanh chứ, tôi hét lên bảo em đừng làm vậy nhưng em chỉ lắc đầu rồi, thân thể của tôi được ánh trăng chiếu vào rồi từ từ trở nên trong suốt, trước khi hoàn toàn tan biến thì tôi nghe thấy em nói tiếp
"Chàng hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ đến tìm chàng dù là bao lâu nhất định ta sẽ đến, ta sẽ đến nơi mà chàng đang ở của thực tại, sau đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc ở bên nhau, ta hứa "
______________________________Sau khi Kai rời khỏi Mộng Giới thì T/b liền ngã gục xuống đất mà khóc, không phải nàng muốn đuổi chàng đi đâu, nhưng nếu nàng cứ giữ chàng ở đây thì Kai sẽ phải chết. Giọng nói đó đã mách bảo cho nàng biết điều đó, vì Kai vốn dĩ không thuộc về thế giới này. T/b cũng nhận thấy điều đó vì càng ngày chàng chàng càng ốm đi, sức khỏe cũng không được tốt như trước nữa, nhưng chàng lại không hề nhận ra. Thế là nàng đành ngậm ngùi đưa chàng về thế giới thực.
"Dù cho thế gian này có thay đổi ra sao đi chăng nữa, thì tình yêu ta dành cho chành vẫn như thuở ban đầu"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huening Kai & You | Chờ Ngày Em Đến
Hayran Kurgu"Tại sao tôi lại ở đây " . . . . " Đây là thế giới do chiều không gian khác của thực tại tạo nên" . . . "Tôi yêu em" . . "Em cũng vậy"