Potter à
À quên nữa tôi nghĩ nên gọi em là Harry, thật sự không hiểu ban đầu tôi gặp em tôi lại thấy cái tên đó Harry đó dở tệ và thấp kém như những đứa " Máu Bùn " kia nhưng thật khó hiểu càng ngày tôi càng thấy cái tên đấy nó thật đẹp và mĩ miều làm sao khiến tôi ngày đêm thương nhớ
Nhưng yêu em cho có đến đâu nhưng cũng chỉ là một mối tình đơn phương nhìn em từ phía xa nói chuyện vui vẻ cùng lũ thấp kém kia, khiến tôi muốn tức giận và phát điên lên . Chợt, tôi nhận ra tôi không có đủ thẩm quyền để tức giận lũ kia cả
Em biết không, Harry.? Tôi say đắm em cực kì nhưng mỗi lần nói chuyện thì trong mắt em tôi chả khác gì một thằng cao ngạo, em xem tôi như một kẻ thù. Điều đấy khiến tôi buồn lắm đấy Harry
Yêu em nhưng chẳng dám nói không đủ can đảm để nói một lời " Yêu Em " chỉ biết đứng nhìn em từ phía xa nói chuyện vui vẻ cùng lũ thấp kém kia, giấu mãi mối tình đơn phương trong lòng không dám nói hay can đảm để tỏ tình em một cách hoành tráng
Tôi cứ mông lung mãi trong những suy nghĩ rằng sợ mất em, sợ em sẽ nguyện yêu ai và bên ai đó suốt đời dưới căn nhà thờ rực rỡ những tia nắng vàng nhẹ chiếu vào làm khung cảnh lung linh hơn và sau đó tay trong tay hôn một ai đó.
Nhưng rồi khi vào năm lúc đấy tôi cỡ khoảng đã 20 tuổi thì tôi đã nhận được một cái thiệp chính xác hơn là thiệp cưới có dòng chữ " Harry Potter và Ginny Weasley " khi xem xong tôi cũng không giận dữ, buồn bã hay gì cả vẫn đọc những dòng chữ rồi chấp nhận đấy là sự thật và chấp nhận những ảo mộng về em đều tan vỡ cả
------
Những ảo mộng tôi với em đều tan vỡ cả rồi chỉ hiện tại bây giờ là sự thật em bên một người khác rồi
Nơi tổ chức là một căn nhà thờ rực rỡ những tiếng chúc mừng vang dội khắp nơi, tôi đến nơi bước vào căn nhà thờ tổ chức một cách long trọng điều đầu tiên va vào mắt tôi là thấy em đứng giữa trung tâm mặc bộ vest lịch sự, nụ cười dịu dàng và ánh mắt yêu thương chỉ giành cho một người kia, tôi đứng đấy chỉ biết cười buồn rồi bước vào hàng ghế ngồi ngắm em
Hôm nay em cực kỳ đẹp, đẹp hơn mọi ngày hay những lúc ta vô tình đi qua nhau, em rất đẹp em đẹp tới nỗi cuốn hút ánh nhìn tôi khiến tôi chỉ nhìn mỗi em tới cái lúc cô dâu đã xuất hiện tôi cũng không quan tâm mấy.
Đến lúc quan trọng em và người ấy cùng nhau bước lên bục rồi trao nhau một nụ hôn ,hứa hẹn sống hạnh phúc cùng nhau, những lúc như thế tôi chỉ biết nhìn em rồi cười buồn buông miệng chúc em sống hạnh phúc cùng nửa kia của mình rồi lẳng lặng rời khỏi nơi vui vẻ, hạnh phúc nhộn nhịp ấy rồi kiếm một góc khuất nào đấy mà khóc rồi dằn vặt bản thân
" Nếu như lúc đó tôi đủ can đảm để nói lời " Anh yêu Em " thì tôi đã không như bây giờ nhìn cảnh tượng em cùng người ta tay trong tay với nhau "
Nhưng dù gì lời nói ấy cũng đã quá muộn màng rồi, tôi bây giờ chỉ có thể nhìn em và rồi chúc em sống hạnh phúc bên người em yêu, Harry
BẠN ĐANG ĐỌC
| DraHar | Muộn màng
Historia Corta" Phải chi cái ngày đấy tôi dũng cảm hơn thì đã không như vậy "