Chương 53:

193 14 2
                                    


Ninh Băng nói xong thì 2 người mặc áo đen xuất hiện, khống chế Viễn Thanh. Cô ta ra sức dãy dụa nhưng không được, bèn có ý định hét lên vì nếu may mắn có thể mọi người sẽ biết, rồi mặt thật của Ninh Băng sẽ bị bại lộ.

"Đừng cố quá, cô nghĩ phòng tôi chuẩn bị lại kém đến thế hả?"- Ninh Băng biết được ý định, nhanh chóng dùng lời nói đánh gãy hy vọng của Viễn Thanh.

"Cô...cô vậy mà lại..."- Viễn Thanh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng thoáng chốc bị Ninh Băng tàn nhẫn giẫm dưới chân, cả người run rẩy.

"Sao? Chưa thấy mặt này của tôi bao giờ?"

Viễn Thanh không biết nói gì cho phải, đành im lặng, sợ rằng Ninh Băng ngầm thừa nhận như vậy nếu cô ta hé môi nói linh tinh kết cục sẽ không biết như thế nào.

Ninh Băng thấy Viễn Thanh biết thức thời, không làm khó nữa, ánh mắt ra hiệu cho hai người kia mang đi.

"Ninh Băng, cô..."- Viễn Thanh trong phút chốc định nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Băng, lời nói liền nghẹn lại ở cổ.

"Không phải lo. Nơi tôi đưa cô đến cũng bình thường thôi, ở đó, sẽ có một người quyết định."- Ninh Băng lạnh nhạt đáp.

......

Ninh Băng chậm rãi đi ra ngoài, đeo tai nghe lên, nói chuyện với một người:
"Mang đến đi."

[Hả? Đúng thật sao?]- Đầu dây bên kia bắt máy.

"Ừ."

[Ninh Băng.....được rồi. À, mà cậu đưa món quà nào đến cho mình thế?]

"Viễn Thanh. Rồi, Phương Mai, không có gì thì mình tắt máy đây"

Ninh Băng nói xong cũng là lúc tiếng kêu hết giờ cũng vang lên.

[Khoan khoan, Ninh Băng, vậy còn món ăn thì sao? Chắc cậu cũng biết rồi đi?]

"Ừm.....Vậy mang món khác đến đi."

[Được!]

Trên sân khấu.

"Chào các bạn đã quay trở lại với những món ăn thơm ngon!"

*Vỗ tay*

Trong lúc tiếng vỗ tay còn đang lấn áp những âm thanh khác, 10 thí sinh đã bước lên sân khấu, món ăn của họ được xếp ngay ngắn trên bàn và được che lại.

" Ninh Băng, vừa nãy chị đi đâu vậy?"- Thấy Ninh Băng xuất hiện, Ninh Gia Tuệ bèn dùng vẻ mặt quan tâm.

"Làm chút việc."- Ninh Băng đáp ngắn gọn, nhưng làm việc gì chắc Ninh Gia Tuệ phải biết.

"Ơ, Ninh Băng đấy hả? Tôi lại còn tưởng cô biến mất rồi chứ. Mà món ăn của cô đâu?- Người A lúc trước đứng bên cạnh cũng mỉm cười hỏi, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ chột dạ.

"Đang đi không may bị vấp ngã."

"Hả? Thế...thế món ăn..."

"Nhưng món ăn không sao. Chỉ là quần áo tôi có chút bẩn nên chỉnh trang lại chút. Còn món ăn... vì lúc tôi đang bận lại đúng lúc hết giờ nên tôi kêu người mang tới."

Trọng sinh- Ninh Băng trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ