5. Tớ đập chết cậu!

358 31 0
                                    

"Song Ngư, lấy cho tớ cuốn sách Toán!"

"Song Ngư, mua cho tớ hộp sữa!"

"Song Ngư, tớ buồn vệ sinh quá, cậu đi hộ tớ một cái!"

"Cậu bị điên à!!!"

Lần này Song Ngư bực mình thật rồi, cô hét lên còn Bạch Dương thì ôm bụng cười ha hả.

"Cậu còn cả đời làm ôsin cho tớ đấy, mới ngày đầu tiên thôi mà đã la làng lên rồi."

"Ai bảo cái tên Thiên Yết chết tiệt đấy chơi tớ! Ai mà biết được cái tên ấy lại trở thành một nam thần học bá đâu. Lại còn vờ như xa lạ lắm vậy!"

Song Ngư dở khóc dở cười muốn chảy nước mắt đến nơi. Bạch Dương từ nãy giờ vẫn không đóng được miệng, bụng đau thắt lại vì cười quá nhiều.

Đúng lúc đó Thiên Yết đi ngang qua. Bạch Dương hất cằm về phía cậu.

"Này, hai cậu thân thiết tới nỗi nhìn nốt ruồi đằng sau gáy thôi mà cũng nhận ra à?"

Bạch Dương thích thú cố ý hỏi Song Ngư thật to. Thiên Yết và Song Ngư nghe thấy đều ngượng ngùng, cậu vô ý lấy tay sờ lên nốt ruồi sau gáy của mình.

"Ngày xưa cậu ấy trẻ trâu lắm. Nhân lúc cả lớp đang ngủ mò dậy chỗ tớ lấy cây thước cạy cạy cái nốt ruồi của tớ. Đau gần chết!"

"Tại cậu cứ bắt nạt tớ suốt. Nghe câu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" chưa cái tên cẩu tử đáng chết này!"

Song Ngư phồng mang trợn má đánh Thiên Yết vồ vập. Cậu ra sức chống đỡ, vừa cười vừa tiếp tục câu chuyện với Bạch Dương.

"Thế là vừa bị cô giáo phạt, vừa bị bố mẹ cho ăn đòn đến hôm sau còn khóc rưng rức cơ."

"Chứ không phải do cậu khóc inh ỏi cả lên sao!"

"Tớ giả vờ đấy. Vui không?"

"Tớ đập chết cậu!"

Bạch Dương cười nhạt nhìn con chó và con mèo vờn nhau, còn cả lớp được một phen xôn xao cả lên.

Không ngờ họ là thanh mai trúc mã. Vậy là coi như ngày nào cũng ăn cẩu lương.

.

Cuộc đời làm ôsin của Song Ngư bắt đầu vào một buổi chiều nọ hai ngày sau lời thề thốt. Lúc đó cô đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ bóng chuyền. Không biết từ đâu ra Thiên Yết đi ngang qua dẫn đến hệ lụy không sao lường trước được: bị quả bóng cô đánh bay thẳng vào gáy.

"Đúng là kiêu ngạo đến mù cả hai con mắt.", Song Ngư rủa thầm.

Dù là rủa thầm như vậy nhưng trước những con mắt lo lắng cho nam thần học bá của bạn bè, cô vẫn giả vờ là một người có lỗi, bày ra vẻ mặt quan tâm trìu mến bạn học. Song Ngư chạy lại hỏi han đủ thứ, vừa hỏi vừa xoa xoa lên gáy Thiên Yết, vừa xoa xoa lại vừa đánh lén khiến Thiên Yết phẫn uất lườm nguýt một cái sắc như dao, ước gì có thể bóp chết cái nụ cười ma quỷ kia.

Trong lúc xoa xoa, cô sờ thấy nốt ruồi ấy. Hình ảnh năm xưa lại ùa về. Kích thước này, vị trí này, quả nhiên không sai được. Lồng ngực của cô dâng trào lên một cảm xúc hân hoan khó tả xen lẫn chút bực dọc.

Tại sao lại giấu cô?

Lấy cớ đưa bạn vào phòng y tế, cô dắt Thiên Yết đi. Nhìn nụ cười cùng sự dịu dàng của Song Ngư, cậu bất giác rùng mình. Hình như... trời sắp sập mất rồi!

Dưới cái nắng cam pha sắc vàng của trời chiều, hai bóng người cao thấp đứng đối diện nhau, bầu không khí nặng nề bao phủ.

Nhìn thấy Song Ngư cứ im lặng không nói gì, đầu lại cứ cúi xuống mãi, bờ vai lại khẽ run rẩy, Thiên Yết cảm thấy bản thân đã đùa quá trớn, quyết định mở lời trước một cách nghiêm túc.

"Vì chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau nên tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Nếu vì chuyện này mà cậu bị tổn thương thì tớ xin lỗi cậu."

"..."

"Thôi mà đừng có khóc mà."

Vai Song Ngư vẫn run run, cô vẫn không nói một lời nào.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn mít ướt như xưa."

"Cậu thì khác tớ chắc. Thiên Yết, tớ - đập – chết - cậu!"

Trên sân trường đã thưa thớt người, có một đôi nam nữ đang rượt nhau, một đứa thì khóc tèm nhem, một đứa thì cười đau cả miệng.

[12 chòm sao][Thiên Yết x Song Ngư] Dear, my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ