"Cậu lo phần còn lại nhé, mọi người đã vất vả rồi!"
"Giáo sư đã vất vả rồi!"
Sana rời khỏi phòng phẫu thuật vừa lúc kim đồng hồ nhích sang số 12. Nàng mở điện thoại lên.
10 cuộc gọi nhỡ.
Sana nhấn vào nút gọi lại. Nhạc chuông kéo dài, là bài hát mà cả em và nàng đều thích.
"You, you are my everything, It's you..."
"Sana...chan?" Giọng em khàn đục, Sana nhíu mày.
"Em say sao? Em đang ở chỗ nào thế?"
"Chị biết mà, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy" Em cười hì hì.
"Chị biết rồi, em ở yên đó đừng đi đâu cả, chị qua đón em"
*****
"Mina, em uống nhiều quá rồi"Sana quàng tay em qua vai nàng, cẩn thận dìu em đứng lên. Mùi rượu cay nồng xực lên mũi nàng, rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu vậy chứ?
"Em nằm nghỉ một chút, để chị nấu canh giải rượu cho"
Sana dịu dàng xoa vầng trán nóng ran của Mina, gượng đứng dậy.
"Chị...làm ơn đừng bỏ rơi em mà!"
Em đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay nàng, mếu máo giống hệt đứa trẻ không muốn rời xa mẹ vào ngày đầu đi học.
"Ngoan nào, không lâu đâu, chị sẽ vào ngay"
"Em không buông đấy, em mà buông chị sẽ đi mất, không thèm nhìn đến em nữa. Im Nayeon, chị đúng là đồ người xấu...hức..."
Sana sững người. Trái tim nàng đau nhói như vừa bị ai đó dùng dao đâm một nhát chí mạng. Nàng lẳng lặng gỡ tay em, kéo chăn đắp cho em cẩn thận trước khi ra ngoài.
Hơi nước tan đi, Sana nhìn khuôn mặt của chính mình hiện ra trong gương, mỉm cười bất lực. Im Nayeon...Im Nayeon, cái tên mà nàng đã tìm hàng ngàn, hàng vạn cách để quên đi; nay lại xuất hiện theo cách nàng không ngờ tới nhất.
Minatozaki Sana chính là chạy trời không khỏi nắng.