Những ngày xưa cũ

436 43 2
                                    

Đêm nay Mina lại không về.

Nơi góc phòng lạnh lẽo và thiếu ánh sáng, Sana ngồi cuộn tròn lại như con mèo mắc mưa, xung quanh la liệt vỏ chai rượu rỗng không nằm lăn lóc.

Sana rất ít khi uống rượu, kể cả khi đi liên hoan cùng các bác sĩ trong khoa nàng cũng chỉ chọn nước ngọt mà thôi; nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì em.

Từng giọt rượu đắng chát trôi xuống cuống họng, Sana nhắm mắt, lời nói hồi sáng của Mina vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Chuyện của em không đến lượt chị quản."

Từ bao giờ xuất hiện ranh giới giữa "chuyện của nàng" và "chuyện của em" như vậy; Sana cũng không biết nữa, chỉ biết rằng ranh giới ấy đang càng ngày càng trở nên sâu hơn rồi.

Không thể lấp đầy, cũng chẳng thể vãn hồi.

Tâm trí của Sana phiêu du về những ngày xưa cũ, về lần đầu tiên nàng gặp em. Năm ấy nàng mới lên chức bác sĩ nội trú, lại vừa chia tay Im Nayeon, với lý do chống chế muôn thuở "Do công việc nên không có thời gian ở cạnh nhau"; Sana tưởng như trái tim đầy vết sẹo này của nàng không thể yêu ai được nữa.

Cho đến khi em bước vào cuộc đời nàng, tựa như ngọn gió mát lành thổi qua sa mạc nóng bỏng khô khan.

Em là sinh viên đại học năm cuối, vì dồn sức quá nhiều vào đồ án tốt nghiệp mà đổ bệnh, phải nhập viện để điều trị suy nhược cơ thể. Các bác sĩ khác ai cũng tất bật, thành ra chỉ có nàng ở bên cạnh chăm sóc em. Những cuộc nói chuyện vụn vặt về đời sống hàng ngày, những dòng tin nhắn nhắc nhở em chú ý giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đầy đủ, ngủ đủ giấc... vô tình kéo hai kẻ cô đơn lại gần nhau.

Em ra viện, nhưng vẫn giữ liên lạc với nàng. Em kể chuyện trường lớp cho nàng nghe, em kêu ca vì trời mưa nên không thể ra ngoài vào cuối tuần, em nhõng nhẽo vì lịch học dày đặc khiến em không thể đến bệnh viện gặp nàng thường xuyên.

"Bận thế nào cũng phải gọi cho em trước giờ đi ngủ đấy, em phải nghe giọng Sana mới ngủ ngon được."

"Vậy về chung một nhà với chị đi, chị sẽ ru em ngủ mỗi đêm."

"Chị nuôi được em không?"

"Chị nuôi được."

Cứ thế, nàng và em dọn về sống chung dưới một mái nhà.

Nàng bận bịu công việc ở bệnh viện cả ngày, mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác; nhưng chỉ cần trở về nhà, ôm chặt em trong vòng tay, hít đầy buồng phổi hương hoa nhài mát rượi, vùi mặt vào mái tóc đen mềm của em; nàng liền lập tức cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng.

"Mina à, chị không thể sống thiếu em."

"Chị dẻo miệng quá đấy, làm gì có chuyện một người không thể sống thiếu một người khác được chứ. Chị vào tắm rửa rồi còn ăn cơm, hôm nay em nấu món chị thích nhất đấy."


"Làm gì có chuyện một người không thể sống thiếu một người khác được chứ"

Sana nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng. Cửa nhà vẫn đóng im lìm, kệ giày cạnh cửa vẫn thiếu đi đôi giày thể thao trắng nàng mua tặng em nhân dịp em xin được công việc mới. Điện thoại cũng chẳng hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả, có lẽ em đang ngủ ngon lành trong vòng tay Im Nayeon rồi...

Im Nayeon, Im Nayeon, lại là Im Nayeon...

Sana ném vỏ rượu rỗng không về phía bức tường đối diện. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giữa không gian yên tĩnh, giống như tiếng trái tim nàng đang vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ.

Mina à, sao em vẫn chưa về nữa?

Tình lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ