#8: Tôi nghĩ, tôi cũng không ghét cậu

260 23 2
                                    


Giữa cái thời tiết âm độ C của ngày cuối cùng tháng 12, một cậu trai với mái tóc bạch kim hớt hải chạy trên sân trường, chẳng màng đến cái lạnh giá ấy, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi đồng phục nhưng anh nào có để ý. Bước vào bên trong sân bóng tối đen không có bất kì một ánh đèn nào, Taehyung gọi lớn tên của cậu: "Jungkook à!"

Bỗng từ đằng sau anh, một ánh sáng nhỏ dần dần được thắp lên, Taehyung giật mình quay lại, bắt gặp ngay thân ảnh Jungkook trên tay là chiếc bánh sinh nhật với đầy đủ 17 ngọn nến được thắp sáng rực rỡ.

"Taehyung! Sinh nhật vui vẻ"- Jungkook nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ hướng về phía anh.

Lúc này, tất cả mọi người từ đằng sau cậu cũng bước ra, giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật cũng vang lên. Taehyung khó hiểu, đưa hai cặp mắt hướng về phía con bé Dahyun đang cười hì hì, cô còn tinh nghịch lè lưỡi trêu anh khiến Taehyung cũng phải bật cười, ra đó đều là kế hoạch của bọn họ.

Sau khi mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Taehyung, anh liền bước tới và thổi nến. Tất cả vỗ tay chúc mừng người con trai đã sang một tuổi mới, không quên trao tặng anh những món quà.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhớ là anh có hẹn chơi game với em đấy"- Jimin nhào đến dúi vào tay anh một đống thẻ nạp game.

" Sinh nhật vui vẻ"- Tiếp đến là anh thư kí tận tâm với công việc của Taehyung- Seokjin cũng có mặt.

Ngoài những gương mặt thân quen kia thì hôm nay, còn có thêm hai người anh vô cùng thân thiết của Taehyung, anh Namjoon và anh Yoongi

"Chú mày phải cảm ơn anh vì anh đã phải năn nỉ gãy lưỡi thì vị đội trưởng khó tính nào đó mới cho mượn sân bóng đấy"- Namjoon than thở

Yoongi không nói gì, chỉ nhún vai rồi ném về phía Taehyung một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Anh mỉm cười nhìn tất cả mọi người, trong lòng không giấu được cảm xúc vui sướng, anh đã không còn nhớ lần cuối mình được thổi nến và được hát chúc mừng sinh nhật là bao giờ, có lẽ là lâu lắm rồi.

Jungkook từ phía sau lúc này mới bước đến, cậu khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của anh khiến Taehyung hơi giật mình mà gạt tay cậu ra. Lúc này, cậu mới nhận ra là tay anh đã lạnh ngắt, trên người chỉ độc mỗi một chiếc áo sơ mi, Jungkook khẽ lắc đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài dày khụ của mình ra, khoác lên người cho anh, còn cẩn thận kéo khoá áo lên che đi phân nửa gương mặt đang đỏ ửng của người trước mặt. Taehyung định mở miệng ra nói gì đó nhưng đã bị Jungkook nhanh hơn một bước mà cướp lời.

"Sinh nhật vui vẻ"

..............

Sau khi kết thúc buổi tiệc nướng mừng sinh nhật của Taehyung do Jungkook dày công chuẩn bị, những người kia cũng biết ý mà ra về để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Jungkook đưa anh về nhà, Taehyung vẫn còn ngại ngùng không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết rúc mặt sâu vào bên trong chiếc áo khoác của cậu. Anh cảm nhận được thoang thoảng mùi hương cà phê nhè nhẹ từ chiếc áo, nó thực sự khiến Taehyung cảm thấy thoải mái.

"Anh còn lạnh không?"

Taehyung hơi bất ngờ khi được hỏi, làm sao anh có thể thấy lạnh được chứ, trên người anh bây giờ là cả một chiếc áo phao dày sụ, đáng ra anh mới là người phải hỏi cậu câu đó, mặc dù Jungkook không hề biểu hiện ra bên ngoài nhưng anh có thể cảm thấy giọng nói của cậu có chút run. Taehyung không trả lời cậu mà chỉ lặng lẽ lắc đầu, trả lại bầu không khí yên lặng và đầy ngượng ngùng giữa hai người.

Tôi thích anh đấy! Thì sao nào? [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ