Em gái của chị Hai

8 0 0
                                    

Tôi là Minh. Nghe cái tên nam tính vậy thôi chứ tôi là con gái chính hiệu đấy. Do cha mẹ tôi lúc sinh ra tôi mong có con trai quá nên đặt cái tên đầy nam tính này cho tôi. Có lẽ vì kỳ vọng có con trai to lớn của cha mẹ mà tính tôi cũng nghịch như con trai luôn, lớn lên càng khỏi phải nói: Ăn to nói lớn, mồm hay dính với câu chửi thề, uống rượu như đệ tử Lưu Ly. Đó chính là tôi. Đến khi đi làm, tôi lại sinh ra thói hư mới. Đó là cứ mỗi dịp liên hoan công ty, vào bàn rượu nốc vài ly là tôi "gáy", gáy từ sếp cho đến đồng nghiệp. Tôi gáy nhiều đến mức các thục nữ khác trong công ty nhìn phải lắc đầu lè lưỡi.

" Hự... Huệ! Uệ.....huệ!!"

Tối nay liên hoan công ty tôi uống say quá, nôn ra ba phát rồi mà vẫn chuếnh choáng. Sau màn cho chó ăn chè ở cột điện, tôi cố gắng lết về nhà trọ trong cái ngõ bé tẹo. Khốn nạn thằng Grab!! Đàn ông đàn ang gì mà nhát vãi! Nó kêu ngõ tối, thế là nó đéo vào! Dù trong lòng chửi rủa, tôi vẫn phải công nhận nó nói đúng. Cả đoạn ngõ này chỉ có một cây cột điện, đèn đóm thì lập lờ, lúc nháy lúc tắt như trong phim kinh dị.

Đang chân nam đá chân xiêu, tôi phát hiện ở góc đèn tối om hình như có người đứng. Tới gần thì thấy đó là một đứa con gái, có điều hình dạng nó mờ ảo quá vì tôi say mẹ rồi. Cái góc đèn chớp tắt khiến thân người nó chìm trong bóng của cây cột điện, nhìn như mấy con ma nữ Nhật Bản. Khật khưỡng bước đến chỗ nó, tôi cất tiếng lè nhè: "Mày là cái đéo gì thế? Đứng đây ăn trộm à?"

"Chị là chị Hai của em phải không??" - nó cất giọng lí nhí.

"Hả??" Tôi ngáo mẹ rồi, không nghe rõ nó nói gì.

"Chị là chị Hai của em phải không?" - nó lặp lại, giọng lần này nghe như tiếng gió rít. Tôi lạnh gáy, giật mình lùi lại một bước. Trong con mắt đang nhìn sự vật một cách mờ ảo của tôi, cái miệng của con bé dường như đang dài ra, dần dần không nhìn thấy răng môi nó đâu nữa. Sau đó miệng nó biến thành một cái khe đỏ lòm. Cái khe đỏ đó cứ kéo dài mãi, rồi bất thình lình nhào đến chỗ tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"KHÔNGGG...!! Tránh xa tao ra!!"

Tôi giật mình, bật dậy hét lớn. Mặt trời đã lên, xuyên tia nắng qua mành tre của cái cửa sổ. Thoáng che mắt lại chắn nắng, tôi từ từ bò dậy. Đây là trong phòng tôi mà. Tôi cũng không nhớ làm như thế nào mà mình bò được vào phòng. Còn cả giấc mơ vừa rồi nữa. Nó làm tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Gãi gãi đầu mấy cái, tôi cười tặc lưỡi: " Đúng là nằm mơ, mình làm gì có em gái nào...." Vừa dứt lời, em gái tôi đẩy cửa bước vào.

"Phải, làm gì có em gái nào ngoài con bé Du chứ!!" Tôi đằng hắng giọng sửa lại.

Em gái tôi tên là Du, tính khí đôi lúc hơi khó chịu nhưng tôi rất yêu thương nó. Hiện nó đang học đại học và sống cùng tôi. Nó khá nhõng nhẽo, thích mặc đồ Tàu ở nhà, tự đặt cho mình cái biệt hiệu là Juria và bắt tôi phải gọi nó như vậy. Được cái hai chị em ở chung khá vui vẻ hòa thuận, mặc dù nó than phiền về thói nát rượu của tôi không ít. Chắc tối qua nó dìu tôi vào nhà chứ chẳng phải ai.

"Chị Hai đã tỉnh rượu chưa??" - Du ân cần hỏi thăm.

"Hôm qua em đưa chị vào nhà à?" - tôi cất tiếng hỏi, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kỳ bí Ký sự - Phạm Ngọc Thịnh [Đang sáng tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ