Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đi đến trước vách đá, nhìn rất nhiều sư huynh đệ hy vọng y rút được Chính Dương kiếm, y cũng giống như trong trí nhớ của Thẩm Thanh Thu thuận lợi rút kiếm và được các đồng môn ngưỡng mộ tán thưởng, thanh kiếm này có bao nhiêu người muốn mà không thể rút lên được.
Trong hội nghị Lạc Xuyên nhìn không chuyển mắt, nhưng cậu biết mình là ma tộc, không có khả năng rút kiếm, cậu chịu đựng thất vọng đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu không nhúc nhích.
Tuy Thẩm Thanh Thu cũng từng hỏi qua Ngụy Thanh Nguy, Lạc Xuyên là ma tộc có thể chạm vào kiếm tiên hay không, nhưng cũng không chiếm được đáp án từ đối phương, Thẩm Thanh Thu biết con lai như Lạc Băng Hà lại có thể chạm vào kiếm, vậy cứ thử xem sao, Lạc Xuyên cũng là chính khí nghiêm nghị không có đạo lý nào là không thể chạm vào kiếm tiên.
"......." hắn cầm gậy hướng chân Lạc Xuyên gõ.
Lạc Xuyên: "Sư tôn?"
Cậu thấy thấy Thẩm Thanh Thu hất mặt thoáng chỉ về phía trước, rất rõ ràng là muốn cậu đi về phía trước tìm kiếm cho mình.
Lạc Xuyên kinh ngạc: "Có thể, có thể chứ? Nhưng con, con là ma tộc mà"
Thẩm Thu Thu: "cứ thử xem sao"
Chỉ thấy Lạ Xuyên chạy đến bên cạnh Lạc Băng Hà có chút không biết phải làm sao, nhưng cậu một đường đi qua cũng không bị kiếm gây thương tích, có thể nghĩ cậu cũng có tư cách rút kiếm ở nơi này, Lạc Băng Hà nhìn thấy Lạc Xuyên đi tới cũng có phần kinh ngạc.
Lạc Băng Hà "Sư tôn cho phép?"
"Ừm! Sư tôn là tốt nhất" Lạc Xuyên nhìn trái nhìn phải, cậu có chút mờ mịt không biết phải làm sao nên chỉ dựa vào cảm giác, cậu tìm đến nơi sâu nhất, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu đi đến bờ sông bên cạnh cách đó không xa, chỗ đó kiếm rất thưa thớt cũng chưa từng có người nào rút qua hầu như đều rỉ sét hoặc kiếm bị ném đi, mặc dù là ở nơi này cũng có chút danh kiếm, nhưng mà đã ít càng thêm ít.
Lạc Xuyên bước xuống sông, xắn tay áo lên cúi người trực tiếp bắt lấy thứ đồ vật được dấu ở đáy sông, cậu thật sự đã mò lên được một thanh kiếm chỉ có lưỡi kiếm.
" A...., lưỡi kiếm kia hình như là phong chủ đời trước để đây, hắn nói muốn đem kiếm ngâm trong nước mài sắt lưỡi kiếm sau đó lại quên mất." Ngụy Thanh Nguy nghe được tiếng huyên náo nên tới đây xem chuyện gì đang xảy ra, mới biết Lạc Xuyên đang rút kiếm.
''Lưỡi kiếm này được đặt ở đây là để tự sinh tư diệt." Thẩm Thanh Thu nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, các phong chủ đời trước của bọn hắn làm thế nào có được bộ dáng đức hạnh cớ chứ?
Ngụy Thanh Nguy: " Nhưng nó có vẻ là một lưỡi kiếm tốt, ta nhớ không lầm thì tên là Vong Xuyên"
Thẩm Thanh Thu : "Chia lìa Nhân giới cùng Minh giới Vong Xuyên?"
Ngụy Thanh Nguy: "......Ờ thì, có lẽ là nó nằm giữa hai giới, Lạc Xuyên mới có thể tìm được không phải sao? Nó cầm là thích hợp nhất."
Ngụy Thanh Nguy đưa ra bộ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy điều đó có lý. Nếu cởi bỏ phong ấn Lạc Băng Hà có lẽ cũng giống như Lạc Xuyên tìm được là Vong Xuyên chứ không phải là Chính Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Muốn Tìm Chết
General FictionBộ truyện này đã được dịch nhưng mà chỉ dịch đến chương 12 thôi nên mình quyết định dịch cho những ai cũng mê hai anh này như mình❤️❤️❤️