chương 14 Tiên Minh Đại Hội

52 9 2
                                    

" Tất cả đều tốt, đừng chạm vào vết thương trên lòng bàn tay.'' Mộc Thanh Phương thu gọn đồ trên bàn, những dụng cụ lộn xộn kia, vải trắng băng bó dính đầy vết máu, hôm nay hắn đến giúp Thẩm Thanh Thu kiểm tra vết thương, và cẩn thận khâu lại vết thương trên tay cho Thẩm Thanh Thu,

"Đa tạ, Mộc sư đệ." Thẩm Thanh Thu mặt lại áo trong và ngoại bào, trên vai trái của hắn vết thương cũng đã khép lại, Mộc Thanh Phương vì muốn vết thương thuận lợi khép lại nên đã khâu lại nhiều lần.

" Ở Thương Khung Sơn này đại khái cũng chỉ có ngươi khi chữa thương là không la hét."

" Không lẽ.... Những người khác đau đến mức phải la hét sao?" thế nhưng Thẩm Thanh Thu đối với đau nhức lại có rất nhiều loại phân biệt và cảm nhận,  tỉ như bị thương ngoài da sẽ không tính là đau nhức, điều này hắn rất khẳng định.

Mộc Thanh Phương: " Liễu sư đệ lúc trước đến khâu vài mũi cũng chịu không nổi thỉnh thoảng gõ vào tay vịn ghế, hiện tại ghế hắn ngồi không có tay vịn nên chỉ có thể gào thét.''

"Trước kia chém bị thương thấy hắn như không có chuyện gì, chỉ khâu có mấy mũi lại kêu thảm như vậy? Cũng thật kì lạ."

Mộc Tanh Phương: " có thể chuyện chém bị thương đã có kinh nghiệm.''

Mộc Thanh Phương cột lại một số đồ vật để một bên rồi bắt đầu dẹp lại những thứ trên bàn, bên cạnh đó cũng là cố vấn tâm lý cho Thẩm Thanh Thu, hắn học y cũng biết một số bệnh phải dùng lời nói mới có thể chữa trị.

"Ta biết rõ những người bị bạo hành trong một thời gian dài là vô cùng đau đớn, nhưng nhìn ngươi cũng không giống với người bị đối xử như vậy." Sau cuộc nói chuyện này, Mộc Thanh Phương cũng đại khái cũng nắm được cuộc gặp gỡ trong quá khứ của Thẩm Thanh Thu lúc ở hạ giới, có lẽ điều khiến Mộc Thanh Phương cảm thấy khó tin với cách làm người của Thẩm Thanh Thu không ai có thể đối xử với hắn như vậy.

Thẩm Thanh Thu: " Đều là ta tự tìm, có cơ hội có thể sữa sai hướng thiện đã là phúc phần lớn nhất."

"Trước ngươi bị đạp đến xương vai cũng không kêu lên vì đau , nhưng xương cốt của ngươi đã bị nứt, người bình thường không thể chịu đựng được đau đớn này, trừ phi ngươi không tỉnh táo, nhưng ngươi cũng không phải không biết."

"Nói trắng ra là đã quen.....Mộc sư đệ, những điều đó thật là ta tự làm tự chịu, nếu như các ngươi thật sự đi tìm người đó để tính sổ, ta cũng sẽ ngăn lại." Thẩm Thanh Thu tiếp nhận thuốc của Mộc Thanh Phương, hắn một hơi cạn sạch, như thể nuốt hết nỗi đau vào bụng.

Mộc Thanh Phương: " Ngươi là muốn che chở cho kẻ đã ngược đãi ngươi?"

Thẩm Thanh Thu: " Sự thật đã rõ ràng, quả báo khó thoát."

Mộc Thanh Phương: " ngươi là đang nói chính mình sao?"

Thẩm Thanh Thu; '' Đúng vậy, ngươi khó tin được cũng là rất bình thường thôi."

Thẩm Thanh Thu cầm lấy bịt mắt che mắt trái của mình lại.  , con mắt này bất luận như thế nào cũng không cho kẻ khác có thể nhìn thấy được, con mắt màu đỏ nhìn sao so với người thường cũng có chỗ khác biệt.

[Băng Cửu] Muốn Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ