Đại hội bắt đầu chưa không được bao lâu, Công Nghi Tiêu đã nhanh chóng chiếm vị trí thứ nhất, rất nhiều người đã hướng Lão Cung Chủ khen ngợi, chỉ mới qua vài canh giờ hắn đã tiêu diệt vài chục con ma vật.
Thẩm Thanh Thu liếc nhìn kính tinh thạch đang soi sáng Lạc Băng Hà, y là người duy nhất chậm rãi đi một mình trong rừng, cứ như không quan tâm mình cũng là người tham gia. Y chỉ giết con ma vật nào đến tấn công mình, vì vậy trên bảng chỉ có một con số.
Trời càng lúc càng tối, Thẩm Thanh Thu sắt mặt càng trở nên nghiêm túc, mãi đến khi trăng đã lên cao, hắn mới nhìn thấy Lạc Băng Hà mới bắt đầu di chuyển, ma tộc vào đêm thường sẽ hành động nhiều hơn, y suốt một buổi sáng đã dò đường và quan sát địa hình xung quanh.
Ban đêm y không hề hoảng sợ, khắp cánh rừng này đã là phạm vi mà y có thể dễ dàng kiểm soát, ma vật xuất hiện y rất nhanh tiêu diệt, dù vậy trên đường cũng có lúc lâm vào nguy hiểm, Lạc Băng Hà cũng nhanh chóng giải quyết đám ma vật.
"Đệ tử kia thân thủ lưu loát, đối với ma tộc vô cùng quen thuộc."
Hành động của Lạc Băng Hà cũng bắt đầu thu hút sự chú ý, y tiện tay cứu được vài người, mặc kệ đối phương là ai, y chỉ liếc mắt nhìn đối phương xem không có việc gì liền rời đi, bộ dáng anh tuấn kia bị Lão Cung Chủ của Huyễn Hoa Cung chú ý tới, phát hiện Lạc Băng Hà rất giống một người.
Lạc Xuyên: " Sư tôn"
"Chuyện gì?" Thẩm Thanh Thu vừa nhìn kính Tinh Thạch vừa lắng nghe Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên: " Kiếm pháp kia......giống như bên bọn ta."
Thẩm Thanh Thu: "........."
Lời nói của Lạc Xuyên đã giáng cho Thẩm Thanh Thu một đòn nặng nề, hắn chịu đựng xúc động nhìn kỹ kiếm pháp của Lạc Băng Hà, càng xem mặt Thẩm Thanh Thu càng ngày càng tái nhợt.
Hắn càng ngày càng bất an, không phải vì thời gian gần đến nữa đêm, hắn nhìn kiếm pháp của Lạc Băng Hà, hắn rất rõ bộ kiếm pháp này vì năm xưa hắn bị đánh bại bởi nó, bộ kiếm pháp không thuộc về Nhân Giới cùng Tiên Giới, hắn bị đánh bại từ đó hắn bắt đầu sống những ngày không nhìn thấy mặt trời.
"Điểm đệ tử của ngươi đã là thứ nhất rồi..... Ngươi không sao chứ?" Tề Thanh Thê muốn gọi Thẩm Thanh Thu đến xem, đệ tử của hắn hăng hái tranh dành không chịu thua kém, lại trông thấy Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào kính Tinh Thạch.
Thẩm Thanh Thu: " Không sao."
Thẩm Thanh Thu trong đầu rất rối loạn, hắn không ngừng nhớ lại ký ức của kiếp trước, hoàn toàn không biết Lạc Băng Hà đã học bộ kiếm pháp đó ở đâu?
Đầu của hắn bắt đầu đau, những cơn ác mộng kia cũng không giải thích được, tại sao lại đột nhiên công kích hắn? Thẩm Thanh Thu chỉ nhớ rằng Lạc Băng Hà chỉ bắt đầu sử dụng ác mộng kỳ thuật sau khi trở về từ vực thẳm vô gian, trước đây y căn bản không có sử dụng qua.
Chẳng lẽ y đã sớm học được, chẳng qua là chưa thuần thục sao?
Lạc Xuyên: "..... Sư tôn, thật kỳ quái, kiếm pháp kia chỉ khi là con độc nhất mới được chuyển thừa, tại sao sư huynh lại biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Muốn Tìm Chết
General FictionBộ truyện này đã được dịch nhưng mà chỉ dịch đến chương 12 thôi nên mình quyết định dịch cho những ai cũng mê hai anh này như mình❤️❤️❤️