"Lại là hoa oải hương sao?"
Tiêu Chiến đưa tay bụm miệng ho một trận như muốn nổ phổi. Trong lòng bàn tay anh là những cánh hoa oải hương đang vương máu. Hoa oải hương màu tím tượng trưng cho một tình yêu thuỷ chung, son sắt. Nó cũng mang một ý nghĩa khác là sự khắc khoải, đợi chờ trong tình yêu. Những cánh hoa oải hương màu tím xinh đẹp lẫn trong máu của anh chính là dấu hiệu cho thấy sự sống của anh sắp kết thúc.
Từ lúc biết bản thân mắc phải Hanahaki, Tiêu Chiến dường như là về ở ẩn. Anh bỏ mặc sự nghiệp đang trên đỉnh cao của mình, thỉnh thoảng sẽ chỉ tham gia một vài sự kiện và năm nay cũng chỉ nhận đóng duy nhất một bộ phim. Thời gian rảnh anh đều dành để vẽ tranh, anh vẽ rất nhiều thứ. Anh vẽ những nơi anh đi qua, vẽ những cảnh vật gần gũi xung quanh, nhưng có lẽ chiếm đa số là tranh chân dung. Tiêu Chiến đã dành gần như toàn bộ thời gian ít ỏi này của mình để hoạ lại chân dung Vương Nhất Bác-người anh yêu đơn phương. Trong tranh của anh luôn là hình dáng một cậu thiến niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, trên môi luôn nở nụ cười. Vương Nhất Bác thật đẹp, vẻ đẹp của cậu được ví như đoá bạch mẫu đơn cao lãnh không vướng bụi trần. Anh đã dồn hết tâm tư, tình cảm vào từng nét vẽ khiến cho cậu trong tranh càng có cảm giác rung động lòng người.
Nói về bệnh của Tiêu Chiến, Hanahaki là bệnh của tình yêu đơn phương mà không thể nói ra. Khi bạn yêu một người mà không thể nói, các đoá hoa sẽ bén rễ mọc ra từ trong phổi bạn, khi hoa lan ra hết phổi, cánh hoa nhuộm máu thì cũng là lúc bạn sắp kết thúc mối tình đơn phương đầy đau đớn này cũng như sắp kết cuộc đời của chính bạn. Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác đã được bảy năm, từ khi tham gia chung một chương trình tống nghệ. Đến khi đóng chung một bộ phim song nam chủ thì tình yêu của anh với cậu nhóc kém mình 6 tuổi mới nảy mầm. Cứ thế, Tiêu Chiến yêu đơn phương Vương Nhất Bác không nói ra, chỉ âm thầm dùng tư cách 'anh trai tốt' ở bên cạnh cậu quan tâm, chăm sóc cậu hàng ngày. Anh sợ bản thân nói ra rồi đến làm bạn cũng không thể chứ đừng nói là yêu đương. Anh định cứ âm thầm ở bên lo lắng cho cậu như vậy suốt đời, nhưng ông trời nào có để anh dễ dàng như vậy. Đầu năm nay anh phát hiện ra mình mắc Hanahaki.
Ban đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy sợ hãi, nhưng dần rồi anh cũng đã quen. Điều anh lo sợ nhất bây giờ chính là lỡ anh đi rồi...Nhất Bác phải làm sao. Cậu ấy liệu có thể ăn uống đúng giờ, đừng mải chơi game đến sáng, khi nhảy có nhớ đeo bảo hộ đầu gối... tất cả nỗi lo của anh chỉ gói gọn trong 3 chữ 'Vương Nhất Bác'.
"Alo....Nhất Bác! Em vẫn đang quay phim sao, đã ăn trưa chưa thế?"
"Em ăn rồi, ngày mai đừng đặt cơm cho em nữa nhé! Trưa mai mọi người cùng đi ăn lẩu."
Dạo này Nhất Bác đang quay một bộ phim điện ảnh, lịch trình cũng bận rộn vì gần cuối năm rồi. Tiêu Chiến sợ cậu ăn uống không đủ chất mà ngã bệnh nên ngày nào cũng đặt cơm gửi qua chỗ cậu.
"Nhất Bác...anh"
"Có chuyện gì sao?"
"Anh muốn nói với em là sắp tới anh sẽ đi xa một thời gian"
"Vậy sao, anh đi quay phim ở nước ngoài à. Quay bao lâu thế. Khi nào về nhớ có quà cho em nhé"
"Được, khi nào về anh sẽ mua quà cho em" chỉ có điều....chắc anh sẽ không thể trở về. Xin lỗi em Nhất Bác.
YOU ARE READING
Đoản Bác Chiến
FanficMột chút đoản văn của Bác Chiến mà tôi yêu. Có ngọt có ngược, có cả 18+.