Chương 18: Ell Potter

2.5K 360 51
                                    

Phòng Sinh hoạt chung Nhà Gryffindor tọa lạc ở phía Đông lâu đài Hogwarts, tháp Gryffindor là tòa tháp cao nhất trong trường. Lối vào phòng nằm ở tầng bảy, với các cầu thang luôn dịch chuyển, phòng Sinh hoạt chung và ký túc xá của Nhà được bảo vệ bởi bức tranh sơn dầu Bà Béo, muốn vào được bên trong cần phải đọc đúng mật khẩu do Chủ nhiệm Nhà đặt ra - để phòng chống có kẻ đột nhập. Mật khẩu để vào được phòng Sinh hoạt chung Nhà Gryffindor chỉ được lưu truyền nội bộ giữa các thành viên trong Nhà, hoàn toàn nghiêm cấm việc tiết lộ ra ngoài.

"Cầu thang tầng bảy thường xuyên thay đổi, chính vì thế con cần phải nhớ rõ vị trí của chúng." Godric dặn dò.

Draco gật đầu. Ba người bắt đầu hành trình dùng sức lực thường leo lên mấy trăm bậc cầu thang. Lúc lết được xác lên đến nơi, Draco có cảm giác mình đã mệt thành chó rồi -- Ủa trời cha nuôi chơi gì kì thế? Đi như vậy què luôn chân thật luôn chứ chẳng đùa!

Một nghìn năm sau thì không sao, nhưng một nghìn năm trước, chính xác là hiện tại, cầu thang tầng bảy dẫn lên tháp Gryffindor đã bị vị Chủ nhiệm đáng kính của Nhà - giáo sư Godric Gryffindor, ếm một loại bùa chú cấm sử dụng pháp thuật, khiến cho các thành viên của Nhà phải leo lên bằng sức thường, không trừ học sinh nữ. Chỉ là nữ sinh có đặc quyền leo sức thường một nửa, nửa còn lại có thể dùng đến pháp thuật. Còn nam sinh? Ha ha, leo nhanh cái chân lên! Godric đã hào hứng tuyên bố rằng đã là thành viên của Nhà Gryffindor thì đều phải khỏe mạnh, và leo cầu thang theo phong cách Muggle cũng là một cách rèn luyện sức khỏe. Chính vì vậy, tháp Gryffindor ở thời đại này là một trong những nơi học sinh các Nhà khác tránh xa nhất, còn học sinh Nhà Gryffindor chỉ có thể ngậm ngùi gạt nước mắt mà thực hiện nghĩa vụ leo cầu thang. Thậm chí đám sư tử con khi đứng từ chỗ bức chân dung Bà Béo, nhìn xuống dưới, lại có xúc cảm muốn nhảy xuống cho nhanh. Nhưng nhảy xuống? Không chết mới lạ đó! Thế nên vẫn là ngoan ngoãn leo cầu thang đi thôi...

Draco lại một lần nữa bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc của mình về chỉ số thông minh của Sư tổ Gryffindor. Được rồi, không chỉ có cậu nghi ngờ, mà bất cứ ai cũng nghi ngờ về điều đó.

"Chào buổi tối, Chủ nhiệm Gryffindor, giáo sư Ravenclaw." Bà Béo lên tiếng: " Tôi rất tiếc khi phải nói rằng cho dù có là Chủ nhiệm của Nhà hay là giáo sư cũng cần phải có mật khẩu mới vào được bên trong."

Godric lịch thiệp trả lời: "Tôi biết điều đó, thưa phu nhân. Phu nhân đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ bảo vệ của mình. Mật  khẩu là giáo sư Godric Gryffindor là một phù thủy đa tài!"

Draco • đang hoài nghi chỉ số thông minh của cha nuôi • Malfoy: "..." Really?

Rowena • lần đầu tiên biết mật khẩu của Nhà Gryffindor • Ravenclaw: "..." Ôi, xấu hổ chưa kìa!

Được rồi, ai cũng có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng chắc chắn sẽ không phải là Godric. Trình độ chai mặt của anh không phải bình thường đâu! Vị Hiệu trưởng này chính là minh chứng sống cho câu "Chỉ cần người ta không ngại thì người ngại chính là bạn". Thật là quê hết biết!

Thế nhưng, Godric không xấu hổ, đám sư tử con của anh lại xấu hổ thay anh. Học sinh Nhà Gryffindor rất muốn che mặt -- Mỗi lần đọc lên cái mật khẩu này là một lần tưởng niệm cho dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt của Chủ nhiệm...

| Rest || HP || Draco x Harry | Ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ