" Ai à! Cháu phải nhớ mặc áo khoác trước khi ra đường đấy nhé!"
Ryoko ngọt ngào nói với cô bé tóc nâu hung đỏ đang đứng trước mặt mình. Tuy vậy, đáp lại giọng nói ngọt như mía lùi của cô chỉ là ánh mắt sắc lạnh thiếu thiện cảm của cô bé 7 tuổi.
Kudo Ai, con gái của thám tử hàng đầu thế giới Kudo Shinichi và nhà khoa học được ví như "Marie Curie của thời hiện đại" do đã 2 lần đoạt giải Nobel - Miyano Shiho. Tuy vậy, cũng chính vì là người nổi tiếng nên Shinichi và Shiho có rất nhiều fan hâm mộ, tất nhiên cũng có cả những fan cuồng vì thần tượng mà sẵn sàng làm chuyện dại dột. Watnanabe Ryoko, giáo viên trường Tiểu học Teitan là một ví dụ.
Một năm trước, Ryoko bắt đầu thần tượng Shinichi. Cô sưu tầm các bài báo, thông tin liên quan đến những vụ án anh phá, cô lên mạng tìm hiểu những thông tin cá nhân về anh, cô dán ảnh của anh ở khắp nơi trong phòng,... Nhưng chỉ ngắm nhìn thần tượng thì chưa đủ, Ryoko quyết định sẽ cướp Shinichi từ tay vợ anh. Cô bắt đầu giở đủ mọi thủ đoạn để tiếp cận Shinichi, cô tìm đủ mọi cách để đổ lỗi cho Shiho trong các vụ tham nhũng, cô cố gắng hạ thấp hình ảnh người vợ hoàn mỹ của Shiho trong mắt Shinichi. Và kết quả đúng như Ryoko mong đợi, cặp vợ chồng đẹp đôi nhất Nhật Bản đã quyết định sẽ chia tay nhau. Tin Shinichi và Shiho li hôn làm fan của cả hai vô cùng hụt hẫng, ngoại trừ Ryoko.Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế. Sau khi Shinichi và Shiho li hôn, Ryoko lộ rõ bộ mặt thật của mình. Mặc dù biết Shinichi không hề yêu mình nhưng Ryoko vẫn tìm cách để được sống chung nhà với anh và bắt anh phải nên duyên vợ chồng với mình. Mới gần đây thôi, cô ta còn bắt Shinichi đón bé Ai về ở cùng.
Ryoko nghĩ rằng một cô bé 7 tuổi như Ai thì sẽ không thể hiểu những ngoắt ngoéo trong chuyện người lớn, đó là một ý nghĩ sai lầm. Sự thực là Ai chín chắn hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều, cô bé có thể hiểu những chuyện mà đám bạn không thể hiểu được. Ai không biết rõ chi tiết sự việc, nhưng ít ra cô bé cũng hiểu Ryoko chính là nguyên nhân khiến bố mẹ cô không thể sống hòa thuận với nhau như trước nữa. Ai không hề có một chút thiện cảm nào với Ryoko. Nghe cô nhắc, Ai chỉ khẽ hừ mũi, với tay lấy chiếc áo khoác xám trên mắc treo:
" Khỏi cần cô nhắc cháu cũng nhớ."
Khác với những người có mẹ kế khác, Ai không bao giờ gọi Ryoko là mẹ hay dì mà toàn gọi là cô. Theo cô bé, trên đời này chỉ cơ duy nhất một người được làm mẹ cô thôi-Miyano, không, Kudo Shiho.
" Ây, cháu mặc cái áo đó không đẹp đâu.-Ryoko giơ ra trước mặt Ai chiếc áo khoác màu hồng ngọt ngào-Cái này hợp hơn."
" Cháu không thích màu hồng." -Ai lạnh lùng.
" Cháu nói dối cô. Cháu không thích màu hồng, sao trong tủ cháu lại có chiếc áo này?"
"Cái đó là bố đã mua cho cháu, bố chưa bao giờ hiểu cháu thích màu gì cả. Có lẽ chính vì không hiểu cháu nên bố cháu mới không biết cháu muốn sống với ai, với mẹ hay với cô." Nói móc Ryoko một câu, Ai đeo cặp và đẩy cửa đi học.
oOo" Bé Ai, con đến chơi đấy à?" Shiho nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cô con gái giống mình như đúc đang đứng ở cửa ra vào. Hiếm có ai làm nhà khoa học 29 tuổi nổi tiếng chững chạc cười tươi đến thế.
Trong phòng khách...
" Con đã báo cho cô Ryoko biết chuyện con sẽ đến đây chưa?" -Shiho hỏi, đặt trước mặt Ai một cốc sữa và ngồi xuống cạnh con gái.
" Chưa mẹ ạ. Con ăn tối ở đây được không mẹ?"
" Cũng được, con ăn ở đây thì càng vui, hôm nay cô chú Hakuba đưa bạn Conan sang đây ăn tối mà. Nhưng con phải gọi điện báo cho bố con hoặc cô Ryoko đã."
" Mẹ à, con ghét cô Ryoko lắm."
Shiho hơi khựng lại. Chưa bao giờ con gái cô nói ghét ai cả.
"Cô Ryoko đối xử với con không khác gì mẹ hay cô Hakuba (tức là vợ của Hakuba Saguru). Cô ấy lo cho con chu đáo không kém gì mẹ, cô ấy thân thiện với con không kém gì cô Hakuba. Nhưng con biết là cô ấy chỉ giả vờ mà thôi. Con không báo cho cô ấy biết con đến đây chơi vì con biết cô ấy sẽ lồng lộn lên và cấm con đến thăm mẹ. " -Ai nhìn thẳng vào mắt Shiho,
"Con không thích cô ấy vì con biết cô ấy đã chia rẽ bố mẹ. Mẹ, quay về với bố đi."
Shiho bất ngờ vô cùng trước những tâm sự của cô con gái nhỏ. Hóa ra cuộc sống hiện tại của con gái cô là như thế.
Ai tiếp tục, nhưng lần này những tâm sự của cô bé khiến Shiho rất bất ngờ:
"Kể từ ngày mẹ ra đi, bố thậm chí còn làm việc đến mờ mắt, hôm nào cũng sau 7 giờ tối mới về tới nhà. Thế nhưng... Đêm nào khi ngó vào phòng bố, con cũng thấy bố ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc và ngắm ảnh mẹ. Thậm chí, có vài hôm bố còn nói chuyện với bức ảnh, mà toàn là nói về mẹ. Bố vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm, mẹ à."
Bây giờ thì sự chững chạc của Ai không còn quan trọng với Shiho nữa. Quan trọng là...Shinichi vẫn còn nhớ về cô, giống như cô nhớ về anh. Shiho không thể nói với ai rằng mỗi sáng thức dậy, hình bóng đầu tiên mà cô nghĩ đến luôn là người chồng cũ. Shiho không thể nói với ai rằng mỗi khi cô độc, cô luôn mong nhớ vòng tay của chàng thám tử nổi tiếng nhất xứ sở hoa anh đào. Cô không thể nói với ai rằng, tim cô quặn thắt thế nào khi phải cặm cụi làm việc một mình, không còn giọng nam trầm ấm luôn động viên cô như ngày nào nữa. Cô không thể nói với ai rằng...cô vẫn muốn được làm vợ của anh.
Phải, những chuyện đó, làm sao mà nói ra được?
YOU ARE READING
Short fic: NGƯỜI PHỤ NỮ VÀNG
FanfictionNguồn: https://www.facebook.com/1548984288658765/posts/1549508891939638/