Chương 1 : Ra Khơi

612 41 1
                                    

Ở biển Đông tại ngôi làng nhỏ có tên Cối Xay Gió 

- Em để hết lên rồi - Luffy vác đồ lên thuyền , quay ra nói với Azami 

- Vất vả cho em rồi Luffy - Azami xoa đầu cậu em 

- Khiêng như vậy có gì mà vất chứ - Ace đi đến , khoác tay lên vai cô 

- Luffy còn nhỏ mà 

- Rồi rồi cậu chiều nó quá đấy Aza - Ace chỉ có thể thở dài 

- Shishi - Luffy cười không thấy mặt trời nghe 2 người nói chuyện

Dadan cùng đám sơn tặc đứng 1 bên , nghiêm túc nhìn cô 

- Huhu Azami à cô đừng đi , ở lại với chúng tôi đi mà - Dogra chấm chấm nước mắt . Đám hải tặc đằng sau lưng cũng khóc rống lên . Tạo lên khung cảnh hỗn loạn thật sự 

- Bọn mi có im ngay không hả - Dadan hung dữ quát

- Nhưng mà chúng tôi luyến tiếc nha - Magra 

- Luyến tiếc gì , bọn chúng đi rồi càng tốt chứ sao - Dadan xoay người ra 1 phía khác

- Sếp à người buồn phải không - Dogra lấy giúp Dadan 1 cái khăn tay sạch 

- Ta đây mừng còn chẳng được - Dadan vẫn mạnh miệng 

- Sếp không cần nói thế đây chúng tôi biết sếp buồn mà 

- Haha

- Haha

Một tràng cười khiến cho Dadan xấu hổ không biết làm gì đành quát tất cả im miệng 

- Thật là 1 lũ người ồn ào - Ngài trưởng thôn 

- Tôi thấy họ cũng là 1 người tốt - Makino dịu dàng 

- Dadan thật là ngạo kiều - Cô nói khiến cả đám bật cười 

Ace nhảy xuống thuyền trước , đưa tay ý chỉ muốn cô xuống 

- Tạm biệt mọi người - Ace vẫy tay 

- Tạm biệt và cảm ơn đã chăm sóc suốt những năm qua , Dadan - Azami đứng trên thuyền 

- Luffy tạm biệt , bọn anh sẽ gặp em vào 3 năm sau - Ace nói với Luffy 

- Em cũng sẽ mong gặp 2 người sớm - 3 năm sao , cậu mong nó trôi qua thật  nhanh . Luffy suy nghĩ 

- Cái làng này sẽ không bình yên nữa rồi . Ngay cả 1 đứa con gái cũng muốn trở thành hải tặc - Trưởng thôn 

- Cháu cảm thấy rất vui khi bọn trẻ dám theo đuổi ước mơ của mình . Nó chính là tự do mà chúng muốn - Makino đứng cạnh 

- Đi về thôi - 

- Sếp chúng ta về sớm thế 

- Phải về để mở tiệc chứ . Bọn nít quỷ đi rồi - Giọng nói ngày càng nhỏ dần cuối cùng im bặt . Đó là những gì cô nghe được vì bây giờ thuyền đi được 1 đoạn khá xa bờ rồi 

.....

Trời trong , mây xanh nắng vàng . Một thời tiết rất đẹp để ngủ và bạn đồng hành của cô - Ace đã ngủ từ lúc nào không hay 

- Này Ace dậy đi - Đánh thức mãi mà không có động tĩnh gì . Azami đành dùng chiêu cuối 

- Đến giờ ăn trưa rồi !!

- Đâu đâu - Nghe tới ăn trưa , Ace vùng dậy ngay lập tức . Nhưng trước mặt cậu không phải là thức ăn mà chỉ có gương mặt không hài lòng của cô bạn 

- Hả sao cậu lại lừa tớ chứ Azami - Ace khó hiểu 

 - Đồ ngốc cậu ngủ cả buổi rồi . Dậy lái thuyền đi chứ - 

- Haizz chuyện đơn giản thôi mà  - Ace đi đến cầm lấy tay chèo 

- Có chuyện gì phải gọi tớ dậy đấy - Azami cảm thấy nghi ngờ , sao tự nhiên Ace lại ngoan ngoãn lạ thường  vậy 

- Không sao không sao 

Mang theo sự ngi ngờ vào trong giấc ngủ . Azami không nghĩ đến sau này vì cái quyết định này mà hối hận đến chết , thì thiếu nước dập đầu xuống xin quay lại

[ ONE PIECE ĐN ] YÊU EM TỰA NHƯ HƠI THỞWhere stories live. Discover now