Chap IV : Kẻ thế thân ( H nhè nhẹ)

302 27 18
                                    


Ánh sáng dìu dịu xuyên qua từng khe lá, trải dài trên sàn nhà gỗ láng bóng, hơi lạnh sương đêm vẫn còn vương vấn lại như luyến tiếc điều gì đó. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy  vang lên nhẹ nhàng, giống như  âm thanh tiếng mưa thường được lồng cùng với bản nhạc piano đầy sâu lắng. Đạo Anh lặng ngắm mình trong gương, đưa mắt nhìn những "bông hoa đỏ" trên làn da trắng của bản thân, những ngón tay thon dài không nhịn được mà đưa lên chạm vào. Lần này thật sự như giấc mơ. Nhưng khi nghĩ đến 999 ngày còn lại, Đạo Anh đau lòng mỉm cười. Thời hạn lại trôi qua 1 ngày...

" Á !"

" Bé con, anh đang nghĩ gì đấy"

Trong lúc anh không chú ý, tên lưu manh họ Trịnh lẻn vào một cách nhẹ nhàng, nhấc người anh lên nhanh chóng như túm lấy tai con thỏ mà cầm nó. Gần như không có sức nặng

" Anh đang nghĩ tới cậu ta"

" Cậu ta nào ? Em có quen biết không ?" Từ ngày ở bên cạnh Tại Hiền, cái tính ghen tuông ấu trĩ của hắn đã được Đạo Anh triệt để nằm lòng. Cứ nghe chất giọng chua như dấm là hiểu.

" Tất nhiên em phải quen! Đang nghĩ về... chú Trịnh à !"

Anh cố tình kéo dài chữ cuối.  Chất giọng nhàn nhạt, điệu cười đểu nửa miệng mang ý trêu chọc là những điểm của Đạo Anh làm Tại Hiền phải chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu lần. Lần này không ngoại lệ. Anh đưa hai tay vòng lên cổ Tại Hiền, đôi môi  đỏ mọng nhè nhẹ lướt qua bả vai rộng săn chắc, thích thú nhìn họ Trịnh đang căng cứng  cơ vì cố gắng giữ bình tĩnh.


" Ah..." Tại Hiền vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rẫy phả lên từng tấc da thịt, cảm giác rùng mình khiến anh vô thức kêu lên một tiếng khẽ. Đôi tay to lớn bóp chặt lấy cặp đào mềm săn chắc, nhấc anh ngồi lên thành bồn tắm.


" Nếu hôm nay không phải có việc thì anh đừng nghĩ đến việc rời khỏi giường"


" Ồ ! Nhưng... anh lại không muốn rời giường thật mà !" Đạo Anh lớn mật đưa tay bóp nhẹ vật chính giữa sớm đã  cứng lên của hắn, ngón tay vẽ theo đường gân hằn lên sau lớp vải đồ ngủ mỏng manh. Trịnh Tại Hiền của tuổi 20 nổi tiếng ăn chơi, lại là tay đào hoa sát gái. Thậm chí nếu muốn, không ít nam nhân sẵn sàng bò lên giường cầu xin hắn liếc tới. Sau một đêm làm tình điên cuồng, Tại Hiền thường không chọn cách kéo dài mối quan hệ với bạn tình. Vì hắn là kiểu người luôn yêu thích sự mới lạ, khám phá cái mới, xoáy sâu vẻ đẹp bên trong, hút cạn sinh khí và bỏ lại thứ vỏ tàn tạ mới chính là tính cách của hắn. Nhưng từ khi gặp Đạo Anh, Tại Hiền đặc biệt hứng thú. Anh như ngọn lửa ngầm âm ỉ, dữ dội trong thầm lặng, đối với một nhà ảo thuật tội phạm như hắn, đó là kiệt tác mà chính hắn chưa bao giờ đi đến điểm cuối của kho báu vô tận.

" Ah.... này tên khốn họ Trịnh ! Em không biết nhẹ tay là gì à" Đạo Anh nằm dài trên giường, đưa tay xoa bóp lưng, ánh mắt bất mãn không chút giấu giếm nhìn kẻ đang thoải mái nằm bấm laptop bên cạnh

" Đạo Anh, chúng ta có nhiệm vụ mới. Đi thôi !Đứng dậy chỉnh trang đi" Hắn gập laptop lại, đứng dậy khoác áo choàng rồi ra khỏi phòng.  Tại Hiền đang cười cười đột nhiên nghiêm mặt lại khi lướt màn hình đến trang cuối, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từng dòng thông tin, chứng tỏ điều này rất quan trọng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JAEDO] Thiên Đường Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ