[MinKkura] See you again

406 40 6
                                    

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp bởi chính trời cao định đoạt

Em có thật nhiều, thật nhiều điều muốn nói với chị vào ngày hôm đó

Chị có thể đợi em chứ? "

___________________________________________________________________

" Mai chị phải đi rồi "

" Đi đâu cơ ạ? "

" Đi Nhật du học, xin lỗi vì không nói với em sớm hơn "

" ... "

" Minju? "

" Em thích chị "

" Hả ? "

" Em nói là em thích chị "

" Chị.. "

" ..."

" Chị hứa sẽ cho em câu trả lời khi chị về. Ngày 9 tháng 5 ở chỗ cũ, chắc chắn chị sẽ đến "

" Em sẽ đợi. Chúc chị đi may mắn "

" Cảm ơn em "

Máy bay mang số hiệu H197A trên đường đi từ Hàn Quốc sang Nhật Bản đã gặp tai nạn khiến cho 32 hành khách tử vong, số còn lại thì không được tìm thấy nhưng bên phía cảnh sát lại khẳng định rằng họ đã chết vì máy bay gặp tại nạn ngay giữa biển, xác của họ không được tìm thấy có thể vì đã bị sóng biển cuốn đi mất...

" Kkura unnie! "

Minju bật dậy thở dốc.

Giấc mơ chết tiệt.

Em úp mặt vào đầu gối, bật khóc. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, năm nào vào đúng một hôm trước ngày hẹn Minju cũng mơ thấy cùng một giấc mơ. Em mơ thấy viễn cảnh hai người vui vẻ bên nhau và rồi chuyến bay ấy đã mang đi tất cả, mang đi Sakura của em cùng lời hứa sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Minju thức trắng cả đêm hôm đó.

[...]

" Sao trông em mệt mỏi thế? "

" Em không sao"

Minju mỉm cười trả lời. Kim Chaewon - đàn chị học cùng trường khối trên và cũng là người thầm thích em. Chị ấy rất tốt, nhưng trong lòng Minju từ lâu chỉ có hình bóng Sakura mặc dù chị ấy đã không còn trên đời nữa.

Cũng đã được 5 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, Minju cho dù có là người mang theo nhiều hy vọng nhất nhưng cũng đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng người mình đang chờ đợi sẽ mãi không trở về. Có lẽ hôm nay em sẽ đồng ý lời tỏ tình của Chaewon unnie vì dù sao thì chị ấy cũng là người ở bên cạnh em trong lúc Minju suy sụp nhất.

Cả hai cùng nhau đi dạo trong công viên cạnh nhà và cũng là nơi mà Minju và Chaewon gặp nhau lần đầu tiên. Minju nhìn xung quanh, từng ngóc ngách chỗ nào cũng chỉ hiện lên hình ảnh em và Sakura đang chơi đùa với nhau, hồi trước chị ấy cũng hay dẫn em ra đây mỗi khi Minju cãi nhau với bố mẹ. Sakura là người bên cạnh em từ nhỏ đến lớn, còn Chaewon là người đồng hành cùng em từ lúc đó đến bây giờ.

Đi qua gốc cây anh đào quen thuộc, Minju giật mình khi phát hiện bóng hình mà hằng ngày em vẫn luôn mong nhớ, mỗi năm một lần luôn mơ về. Minju run rẩy nắm chặt lấy tay Chaewon đứng không vững.

" Có chuyện gì vậy Minju? "

Chaewon lo lắng đỡ lấy Minju vào một băng ghế đã gần đó rồi vỗ vỗ lưng em ấy để trấn an. Minju chỉ lắc đầu rồi đưa tay lên dụi dụi mắt, người đó đã biến mất. Thân ảnh gầy gò quen thuộc kia, lẽ nào chỉ do em tưởng tượng ra trong lúc nhớ về chị ấy?

Minju chào tạm biệt Chaewon rồi trở về nhà. Em mệt mỏi trèo lên giường rồi nhắm mắt, mong rằng những chuyện như thế này sẽ không xảy ra thêm nữa. Vì mỗi lần như vậy, lồng ngực Minju như muốn vỡ ra thành trăm mảnh còn trái tim em thì quặn thắt vì đau đớn.

[...]

Trong suốt một tuần sau đó, ngày nào Minju cũng ra công viên đứng đợi nhưng câu trả lời luôn là số 0. Có lẽ em đã nhầm, đó chỉ là người giống người mà thôi. Cho đến khi Chaewon hẹn em ra công viên đó, một lần nữa Minju lại không tin vào mắt mình, nhưng một phần nào đó đã thôi thúc em phải làm rõ chuyện này.

" Em ra đây một chút "

" Ừ "

Chaewon đứng đó, thở dài. Cũng đã theo đuổi lâu như vậy, chắc cô nên rời đi thôi nhỉ?

Minju nói rồi chạy vội ra gốc cây anh đào quen thuộc. Nhìn lên một chút, nó cũng đã lớn hơn xưa rất nhiều. Bỗng có tiếng động phát ra từ sau lưng, em giật mình quay lại.

" Em có sao không? "

Không có tiếng ai trả lời.

Đơn giản vì bây giờ Minju còn đang bận sốc khi thấy rõ danh tính của thân ảnh quen thuộc kia.

Em ngạc nhiên nhìn con người đang đứng trước mặt chìa tay về phía mình, không phải chứ, thật sự là Sakura sao. Minju bất động ngồi đó, xoa xoa hai mắt, nhìn kĩ lại một chút.

Không sai, chính là Sakura.

" Nè? "

" A..cảm ơn chị "

Lúc bấy giờ Minju mới hoàn hồn lại khi nghe thấy tiếng Sakura gọi mình. Em đưa tay lên nắm lấy tay chị rồi được chị kéo lên một cách nhẹ nhàng.

Sau khi xem xét người Minju một hồi và không phát hiện ra thương tổn gì thì cuối cùng Sakura cũng rời đi. Chị vẫy vẫy tay chào tạm biệt em rồi lên chiếc xe được đậu gần đó và đi mất hút.

Minju ngơ ngác tự véo má mình vài cái rồi tự rên lên vì đau đớn, hóa ra đây không phải là mơ. Sakura vẫn còn sống. Minju nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng rồi lại tự trượt chân ngã và ngồi đó cười một mình.

Khi Minju quay lại thì chỉ thấy một mảnh giấy thông báo được đặt ở đó, còn Chaewon thì đã đi đâu mất. Em cũng hiểu và cũng mong chị ấy sẽ tìm được người tốt hơn mình, Minju cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người đủ tốt để Chaewon theo đuổi vì sau tất cả, em cũng vẫn chỉ thích Sakura mà thôi.

Trên đường về nhà, Minju vẫn mãi băn khoăn một chuyện. Sakura unnie vẫn còn sống, vậy thì tại sao chị ấy lại không nhớ gì về em hết? Hay là do sau tai nạn đó thì đã có một nhân vật bí ẩn nào đó xuyên không vào thân xác Sakura thân yêu của em?

Minju lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn. Em lấy lại tinh thần và quyết tâm sẽ theo đuổi Sakura thêm lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

đoán xem còn p2 không nè =))))) Riêng tui thì tui thấy kết mở như này vẫn hơn đó :D

[Drabbles] (SAKURAxMINJUxCHAEWONxWONYOUNG) Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ