Có một cô bé gái, da trắng, má bầu bĩnh mang chiếc ba lô màu đỏ đứng chống nạnh, gương mặt có vẻ lưu manh. Ở trước cô bé gái là một cậu bé, dáng vóc nhỏ người, tay chân gầy tới mức tưởng như gió thoảng quá sẽ làm cậu ngã, cậu trai này khúm núm nhìn xuống đất.
''Hôm nay tớ giúp cậu khỏi đám bắt nạt ấy, từ nay cậu chính thức là người của tớ."
Miệng thì nói người ta là đám bắt nạt vậy mà bản thân cô cũng đâu thua đâu kém, suốt quãng thời gian đi học, Thiều Hoa không những bắt nạt bạn cùng lớp, còn bắt nạt cả những bạn khác lớp. Đám con gái xoe xua rất thích nịnh Thiều Hoa, cứ luôn miệng gọi Đại ca. Có tên Đại ca nào lại kẹp nơ đỏ ngay tóc không chứ, biến thái.
Một tâm hồn xấu tính trong một con người lương thiện, chính là Thiều Hoa. Tùng Quân đã từng ngồi liệt kê ưu điểm của cô, nhưng có vẻ như không có, đôi khi lại còn rất xấu tính ví dụ như làm bài tập, cô luôn phụ thuộc vào Tùng Quân, hoặc là đôi khi còn hơi tham ăn, mỗi lần Tùng Quân mang theo đồ ăn trưa có thịt bò xào, Thiều Hoa luôn mỉm cười, ba lần đầu thì xin còn từ đó về sau cô cứ thản nhiên mà ăn chung.
Lúc diễn kịch, vì giáo viên thấy Hà Tùng Quân trong lớp luôn lạnh đạm, ít nói, cả ngày chỉ biết cúi đầu xuống đất nên cô thuyết phục Tùng Quân, cho anh đóng vai hoàng tử. Cũng là Thiều Hoa đứng dưới sân khấu ôm bụng cười và bảo làm gì có tên hoàng tử nào xấu xí như cậu cơ chứ, vậy mà khi tập luyện, công chúa phải hôn hoàng tử một cái ngay má, Thiều Hoa đóng vai bụi cỏ bên đường liền bật dậy làm bụi cỏ biết đi, đẩy cô công chúa một cái và chống nạnh "đây là người của ta, không có sự cho phép của ta ai cho người thơm má cậu ấy." Nói xong, cô thơm anh một cái ngay má, Tùng Quân ngượng đến mức chỉ biết cúi đầu, liếc qua liền thấy nụ cười đắc ý của Thiều Hoa.
Bọn trẻ lớn lên cùng nhau, cho đến năm cấp 3, Tùng Quân được bố mẹ mang ra Thủ đô, học ở một ngôi trường tốt nhất ở đấy. Cả hai biệt tăm vô tính, không ai cùng ai liên lạc. Thiều Hoa nhiều lần mong muốn sẽ được tìm lại cậu nhóc gầy gòm, ngốc nghếch năm xưa ấy, cậu ta ngốc tới mức Thiều Hoa nói gì cũng tin, bị cô trêu trọc cả ngày, cậu vẫn không tức giận.
Sau nhiều năm gặp lại, tưởng sẽ có một cuộc trùng phùng nhưng không, Thiều Hoa chỉ lấy mặt cậu mà cười phá lên. Khoảng thời gian sau đó, Hà Tùng Quân ngước lên trời ước "sao ông trời lại cho con gặp lại kẻ này cớ chứ."
YOU ARE READING
Tặng Em Một Bức Thư Tay Cùng Một Tình Yêu Chân Thành
General FictionDisclaimer: Tất cả nhân vật, nội dung, tình tiết trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Note: đây là một câu chuyện vô cùng bình thường, không plot twist, không bi kịch, không đau thương. Cut 1: Nhiều năm gặp lại, Tùng Quân ngạc nhiên mà nhìn...