Tiêu đề phần

1 0 0
                                    

Màn hình bên ngoài.
"Đang kiểm tra... đang kiểm tra... "

"Chú ý... chú ý... "

"SCP-6782, dấu hiệu sự sống của thực thể Giang Dĩ Lâm đang giảm dần... "

"Đang kiểm tra... đang kiểm tra... "

"Cảnh báo nguy hiểm... cảnh báo... "

"SCP-6782... dấu hiệu sự sống: 0... "

Bên trong một căn phòng, có một người đàn ông nhìn địa vị cao mặc trang phục màu trắng, vẻ mặt lãnh đạm quan sát một cách chăm chú mọi chuyện.

Mà bên trong đôi đồng tử đen nhánh ấy, càng về sau lại lóe lên nỗi thất vọng khó nhận ra.

"Quả nhiên lại thất bại sao? "

"... Không phải nó rồi."
_ chết đi là một trải nghiệm như thế nào?

Lúc bắt đầu bạn sẽ cảm giác ngực mình hơi tức ngộp, sau đó oxi cũng cạn dần, đau đớn qua đi, khi bạn đã quen dần với cảm giác này rồi, bạn sẽ nhận ra bạn không cần phải thở nữa, trái lại bạn sẽ thấy hưởng thụ cái khoái cảm, trên khắp cơ thể, dòng máu bên trong đạt đến trạng thái bình lặng.

Sau khi cơ thể bạn đã chết đi, não bộ của bạn vẫn hoạt động, thậm chí chút ý thức vẫn còn đó. Chẳng qua, ý thức của bạn sẽ bị nhấn chìm trong bọt khí trong suốt... Không khí chung quanh sẽ dần dần tràn đầy hương thơm khiến người ta say mê...

Mà đến khi bạn đã chết hẳn, mi mắt của bạn cũng không khép lại, người ngoài nhìn sẽ cho rằng bạn đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng mà, ở sâu tận trong một vùng nào đó, bạn vẫn có thể suy nghĩ.

Cho nên bạn chỉ có thể bất lực mở to mắt, phải nhìn mọi chuyện diễn ra... Trừ phi được bàn tay của ai đó dịu dàng khép lại đôi mắt của bạn, khi đó bạn mới hoàn toàn cắt đi liên hệ với thế giới này.

Giang Dĩ Lâm nằm trên bàn mổ, nhân chút ý thức còn sót lại của mình cảm nhận tình huống mà bản thân chưa bao giờ gặp phải này.

Đây thật sự là một trải nghiệm vô cùng quái lạ.

Ánh mắt của chàng trai tóc đen tan rã, được Bác sĩ Dịch hạch cao hơn hắn một chút ôm lên bàn mổ, như một con búp bê nhặt về trong tai ương.

Bàn tay SCP-049 rất lạnh, cẩn thận vuốt ve chiếc cổ chàng trai đang nằm trên bàn mổ.

Y nhẹ nhàng đặt tay lên mạch máu của Giang Dĩ Lâm.

Tĩnh mạch màu xanh tượng trưng cho sức sống đã ngưng nảy lên rồi.

SCP-049 khẽ cúi xuống, y nhẹ ngửi mùi hương của chàng trai đang nằm trên giường.

_ hương trái cây ngọt ngào, mà còn là trái cây chín quá sắp rữa... tất cả nguyên do trong đó, đều bắt nguồn từ mình.

Vị bác sĩ mặc quần áo bệnh dịch hạch gần như có chút trầm mê mùi hương trên người Giang Dĩ Lâm.

Biết bao nhiêu thi thể đã từng qua tay SCP-049 rồi, thế mà cho đến bây giờ y chưa từng được biết đên mùi hương mâu thuẫn đến vậy.

"Ực... ực..."

SCP-049 nhẹ nuốt vào một cái, hầu kết chậm rãi lăn, ánh mắt đầy mê mẩn.

KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ