¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Nhiều năm trôi qua...
Con người hoàn toàn biến mất khỏi Trái Đất. Những công trình thế kỉ sụp đổ, thế giới quay trở về vạch xuất phát của nó.
.
.
."193829827299 viên đá, 193829827300 viên đá...."
Hikari đang cố gắng duy trì ý thức của mình bằng cách đếm nhảm, đếm nhiều đến mức đầu không còn gì ngoài số nữa rồi
"Ahhhh, mấy miếng đá chết tiệt này!!! Có nứt ra không thì bảo!!! Ta sắp chán chết rồi!!!"
Gào thét trong vô vọng, Hikari từ bỏ việc đếm, nhảm thực sự nhưng không hiểu sao cô lại mò được cách này nữa
"Dcm mày nhá, vậy chơi trò này đi, đếm từ 1 đến 3 mà mấy miếng đá cù loi này không nứt ra thì tớ đi ngủ nhé, duy trì ý thức qq!!"
Đếm đến phát điên rồi
"1"
"2"
"3!!"
"...." má ơi nhảm quá con đi ngủ đây
*Rắc*
Từng miếng đá bắt đầu nứt ra, Hikari đơ người. Cái gì thế...nói vui mà cũng thành công hả?
"Coi như chỉ số vận may của mình cũng cao đi....Mình đang ở đâu thế này?"
Ngó nhìn quan sát xung quanh, mọi thứ đều bị cây cối bao phủ, những bức tượng đá rải rác khắp nơi. Nơi này có đúng từng là thành phố không vậy, rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm rồi??
Đưa cánh tay bóc nốt những mảnh đá còn sót lại, cô có cảm giác như vừa được tái sinh vậy...
"Sao mình thoát ra được nhỉ?"
Bản năng sinh tồn dễ sinh ra tính tò mò, Hikari đưa mảnh đá lên ngửi ngửi
"Mùi này..." hình như mình ngửi thấy ở đâu rồi thì phải
Dần hiểu ra gì đó, nhanh chóng kiếm chút lá cây lớn làm đại một bộ đồ mặc tạm rồi đi tìm kiếm xung quanh.
Đi được một lúc cuối cùng Hikari cũng tìm thấy một cái hang, mùi cô ngửi thấy từ mấy miếng đá tỏa ra từ đây khá là nồng nặc
Tiến sâu vào bên trong một chút, cô phát hiện ra đây là cái hang dơi
"Hehh, ra mùi mình ngửi thấy mùi chất thải của dơi hả...tự nhiên thấy gứm quá"
Hikaru đặt tay lên cằm, suy nghĩ cái gì đó
"Hình như trong nước thải của dơi có thành phần axit nitric nhỉ, có lẽ thứ đó đã ăn mòn đá bên ngoài nên mình mới thoát ra được"
Không ngờ mấy kiến thức tạp nham ăn bám từ Senku lại có ích cho lúc này, chứ có qq mà cô chịu tìm hiểu mấy cái thứ chất này, cô có thích môn Hóa hay Toán quái đâu
"Nhưng mà nó tốn bao lâu để ăn mòn lượng đá như vậy chứ...còn nữa, có vẻ như lớp hóa đá chỉ tác dụng ở bên ngoài, bên trong hoàn toàn không bị ảnh hưởng.."
Hikari cứ ngẩng đầu lên trên, vừa đi vừa nghĩ nên chân cô vấp phải cái cục gì đó
"Á, duma cái qq gì thế!!??!??"
Quệt nước mắt cố kìm nén cơ đau, Hikari quan sát thứ mình vừa vấp phải. Là tượng đá, sao nó lại nằm đây?
"Khoan, tượng này, hình như có chút quen..."
Còn đang mải quan sát, Hikari không hề nhận ra có người đang đứng sau lưng mình
"...Hikari?"
"Hửm?"
A, bó hành dựng ngược-- Ủa lộn, Senku!!
"AHHH, SENKU-CHAN!!!"
Hikari lao như một vị thần đến bám lấy người Senku mặc cho tấm thân đang mặc đồ made in lá
"Bỏ ra coi bà nội!! Ôm lấy thành tích hay gì?!"
"Gì chứ, nhớ thì ôm không được hả?"
Hikari bĩu môi, tay vẫn bám chặt lấy người Senku
"Bà đang mặc đồ lá đó bà êy!!!"
"À ừ quên :D."
Hikari cười cười rồi nhanh chóng rời khỏi người Senku
"Nè Senku, cậu thoát ra khỏi đống đá từ khi nào vậy?"
Hikari nhanh nhảu đi theo chân Senku cầm theo một đống củi khô tranh thủ hỏi vài chuyện
"Hửm, tầm 3 tháng trước"
"Hể~ vậy cậu có biết đã qua bao nhiêu năm rồi không??"
"Khoảng 3700 năm"
"Gì vjp, sao biết hay dị?"
"Kông đếm sao biết"
Ông còn là người không thế...
"Đến rồi này"
"...Senku, cậu hợp làm con rể ba tớ đấy"
Hikari nhìn căn nhà được dựng lên giữa nơi rừng rú với vài vũ khí săn bắt và bình được làm bằng đất sét ở xung quanh, kĩ năng sinh tồn đầy mình cộng thêm bộ não lớn. Senku cậu đúng là vi diệu
"Cảm ơn, có mời tôi cũng không lấy đâu"
"Gì kì, lấy tớ là phước ba đời đó!! Nè, Senku!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dr.Stone》Chào mừng đến với thế giới của đá
Fanfiction"Senku..." "Gì má?" "Cậu có thấy tớ khả ái đang iu vcl không, sao không iu tớ??" "....khùm hay gì bà nọi" Cảnh báo OOC ⚠️