"Nước (H 2 O): 95%
- Urê (H 2 NCONH 2 ): 9,3 g / l đến 23,3 g / l
- Clorua (Cl - ): 1,87 g / l đến 8.4 g / l
- Natri (Na + ): 1,17 g / l đến 4,39 g / l
- Kali (K + ): 0,750 g / l đến 2,61 g / l
- Creatinine (C 4 H 7 N 3 O): 0,670 g / l đến 2,15 g / l
- Lưu huỳnh vô cơ (S): 0,162 đến 1,80 g / l..."Hikari ngồi quỳ chân ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, nở một nụ cười hiền về phía củ hành biết nói đang lẩm bẩm 7749 thứ công thức gì gì đó.
Senku, thề có Chúa, tớ hiểu cậu nói gì chết liền ấy. Đừng lẩm bẩm nữa, tớ sợ...
Senku đang nói bỗng dưng dừng lại như nhớ ra gì đó, cậu quay về phía Hikari đang mỉm cười nhìn bản thân. Cậu tự nhiên cười nhếch mép một cái khiến toàn bộ tóc gáy, da gà của Hikari dựng hết cả lên.
"Xem ra phải đi đón cậu ta rồi"
"Đón-what??" Cái chết của tớ hả???
"Đéo phải đón cái chết của cô đâu ạ cô nương"
"Sao cậu biết?? Siu năng lực hả?? :0)))"
"Chữ viết trên mặt cô luôn rồi đấy"
Hikari chết trong lòng một ít...
"Thôi được rồi, tôi đi kiếm thêm củi đây-"
"Ể, để tớ đi cho!"
Senku nhíu mày, sát khí tỏa về cái chân bị trẹo sưng hết cả lên kia
Như một phản xạ tự nhiên, Hikari tự giác lết vào trong góc ngồi quỳ, chắp hai tay lên đùi, mồ hôi toát loạn xạ.
"Ngồi im đó, và đừng có đi đâu!"
"DẠ!!"
_____________________
Sau khi Senku đi được vài phút, chân tay cô bắt đầu ngứa ngáy, bản thân theo xu hướng năng động, có cl cô ngồi im ấy!
Nghĩ cái làm ngay, Hikari đứng phắt dậy lên kế hoạch chuồn mà quên mất cái chân đau, lại nằm oạch xuống vừa ôm chân vừa khóc.
"Hức, ông Trời quá đáng ;;-;;!!"
Sau khi lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt và thay băng cho vết thương, Hikari rón ra rón rén lẩn vào trong rừng.
"Hehe, mình sẽ bắt một con hươu về cho cậu ta bất ngờ~"
...cô quên mất là cô trốn đi đó hả, ăn đòn giờ.
____________________
Senku đang vừa đi vừa cố ghi nhớ các ngóc ngách khu rừng vào trong đầu, bỗng dưng cậu cảm thấy giật mình. Linh cảm éo lành....
"Đm con nhỏ này...chắc lại lẩn rồi chứ gì!"
Vài cái ngã tư đường nổi lên. Tôi mà về tôi đấm cô từng phát một
_____________________
"Ah..ah...HẮT XÌ!!!!"
Dụi dụi cái mũi ngứa ngáy, Hikari tự nhẩm xem có ai vừa nhắc đến mình hay gì. Bỗng tự dưng gương mặt tức giận của Senku hiện lên trong đầu cô, tóc tai cô lại dựng hết cả lên
"Chắc-- chắc không phải đâu nhỉ, ha...ha..."
Đm lần này mình chết chắc rồi
Tạm gạt chuyện đó qua một bên, Hikari theo trí nhớ cố tìm ra hướng đường ngày xưa giờ đã bị rừng cây lấp phủ.
"Hm? Chỗ này..."
Dựa theo 1 số cảnh vật hiện vẫn còn, Hikari nhanh chóng nhận ra chỗ này là cái sân trường ngày xưa
"Ohh~~ cái cây ngày xưa giờ to ghê á!!"
Tẩn mẩn đi xung quanh gốc cây, Hikari phát hiện 1 bức tượng đã được rễ cây mọc lên bảo vệ nên nó không bị vỡ rời mảnh
"Ể, Yuzu-chan?"
Ngạc nhiên nhìn bức tượng rồi nhanh chóng chốt một câu
"Dcm cậu luôn, hóa đá mà vẫn xinh..."
Gục xuống khóc ròng ngay dưới gốc cây, hận trời hận đất tại sao không cho cô như vậy chứ!! Hóa đá cũng bị nằm lăn lóc dưới đất ;;-;; Yuzu-chan thì nhìn như tiên nữ ấy, kíuu!!
"Ể, Yaoru?"
"Huh?"
Hikari mắt đọng nước ngước lên nhìn người vừa gọi mình...OMG, cái body này....
"TAIJU??!?!?!?"
Hai đứa nhìn thấy nhau như bắt được vàng, định lao vào ôm nhau thì Hikari nhận ra Taiju éo mặc gì cả. Nhanh chóng đổi thế, đạp thẳng cậu ta 1 phát vào mặt, bay xa 7 thước
"ĐM CẬU ĐANG XỔNG TRUỒNG ĐẤY, KHUM MUỐN ÔMMM!!"
"Không phải cậu cũng lao vào tớ hả--"
Taiju xoa má bất mãn, Hikari như bị chọc trúng tim đen, xấu hổ quá hóa giận
"KÂMMM!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Dr.Stone》Chào mừng đến với thế giới của đá
Fanfiction"Senku..." "Gì má?" "Cậu có thấy tớ khả ái đang iu vcl không, sao không iu tớ??" "....khùm hay gì bà nọi" Cảnh báo OOC ⚠️