Địa điểm đi chơi của chúng tôi thường là công viên sau mỗi giờ tan trường.Khi ấy hoàng hôn chưa đi mất, cả công viên vắng lặng được bao trùm bởi không gian ảm đạm, yên ắng. Tôi thích nhất là màu tím, và cũng thích màu cam đào của hoàng hôn, một màu sắc dịu dàng thật đẹp. Hồi bé tôi rất thích ngắm hoàng hôn, còn tự hứa với lòng mình sau này sẽ ngắm cùng người bạn đời, nhưng điều đó đến nay vẫn chưa được thực hiện. Trước giờ tôi chỉ ngắm cùng với Bội Kỳ mà thôi.
Lúc đó tôi và cô ấy sẽ mua kem, đến lúc vừa nhìn nền trời mà tâm trạng man mác buồn, chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe về những suy nghĩ trong lòng, về những dự định trong tương lai hay một vấn đề đang hot nào đó. Tôi đã từng nói rồi nhỉ, Bội Kỳ rất ngây thơ, cô ấy thuần khiết giống như một nàng công chúa vậy.
Người như thế vừa nhìn đã muốn che chở, chính tôi cũng từng phủ nhận điều đó khi thi thoảng bâng quơ nghĩ về.
Chúng tôi hay ngồi trên xích đu, cười đùa và trêu chọc nhau. Tôi đã cười rất nhiều khi nói chuyện với cô ấy, chuyện mà trước giờ chưa ai làm được. Khi nói chuyện, cô ấy rất khép nép và từng câu chữ đều rành mạch, rõ ràng, hẳn là phải suy nghĩ thật kĩ mới thốt ra.
Bội Kỳ là một người nhân hậu, trong một hôm chúng tôi đang nói chuyện thì một đứa bé trông không được sạch sẽ, gọn gàng lại gần. trên mặt lấm lem bùn đất và những vết thương chưa thôi sưng húp, cạnh khoé môi còn có vết bầm. Đầu tóc được tết loà xoà, đứa bé đó cầm một sắp vé số và yếu ớt nói với hai người chúng tôi.
"Chị xinh đẹp, chị mua giúp em một tờ được không?"
Dạo đầu tôi định từ chối, đối với học sinh cấp hai như chúng tôi lấy đâu ra tiền để giúp đỡ chứ? Trong lúc chuẩn bị đưa tay lên xua thì Bội Kỳ bên cạnh cười hiền hoà, không ngại áp tay vào má của đứa bé.
"Em có đói không? Ăn nhé." Cô ấy đưa cây xúc xích cho đứa trẻ, sau đó lục cặp và lấy ra một tờ một trăm tệ dúi vào tay nó rồi gật đầu.
Đứa trẻ không nói gì cả, lặng lẽ cúi đầu một cái thật lâu rồi ngước lên nhìn cô ấy, sau đó chạy đi một mạch.
Tôi chưa kịp thắc mắc, Bội Kỳ đã uống một ngụm nước sau đó nói rằng. "Là tiền của mình tự để dành. Trên thế gian còn có rất nhiều những mảnh đời thiệt thòi hơn chúng ta, và mình luôn muốn bù đắp cho họ."
Thật ra, tấm lòng là thứ được giấu rất kĩ trong tâm của mỗi người. Người không có thì sẵn sàng hô hào khó nghe, người có lại lười biểu hiện. Trên thế giới chẳng có gì gọi là "sự đồng cảm" cả, mà chính là người ta vô tình nghe được câu chuyện của nhau, may mắn biết nhẫn nhịn một chút, sau đó lắng nghe và nói vài lời an ủi, thế thôi.
Trái đất này không rộng cũng không chật, chính là vừa đủ, đủ khoảng cách để chúng tôi tìm thấy nhau. Bội Kỳ cùng tôi đi dạo dọc con sông lớn ở Bắc Kinh, vào cuối thu tiết trời thay đổi hẳn, có chút lạnh mà cũng mang hơi ấm của hạ đã qua. Những đứa trẻ cấp hai ngày nào luôn mang trong mình một sự kỳ vọng lớn lao về tương lai, đôi mắt sáng vô kể. Đứa trẻ đó luôn tìm cơ hội để trốn ba mẹ ra ngoài chơi, có ai biết cuộc đời của nó sau này ra sao không chứ?
Không phải là thế giới này màu hồng, cũng đừng ngỡ xung quanh ta như một tấm lụa mượt mà, cứ thế mà trôi chảy. Lớn lên rồi, đến khi thật sự đặt chân vào xã hội đầy giông tố mới thấu được rằng, mỗi người sẽ được phát một tấm vải khác nhau và buộc phải dùng nó tự quấn lấy mình, trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Chính là tự mình an ủi mình, tự mình vực dậy nếu lỡ vấp ngã, tự mình cười và cố gắng đứng lên.
Nhiều hào quang ở xung quanh cũng không tốt, ai mà biết được người nào thật lòng, người nào giả dối? Tốt nhất vẫn là tự thân vận động, nhưng may mắn rằng Bảo Nhi tôi còn có Bội Kỳ ở cạnh.
Gió liu riu phảng phất mái tóc của cô ấy, dù cho có nghiền ngẫm hay lục lọi kí ức tôi cũng chẳng thể nhớ về cảm giác của ngày hôm đó. Tôi yêu cái phồn hoa thành thị mà Bắc Kinh mang lại, đôi lúc buồn rầu chỉ cần một bát canh trứng trôi tuột vào cuốn họng là mọi buồn phiền đều tan biến mất.
Ở đó có những cảnh đẹp, những thú vui mà dẫu cho tôi đi khắp thế giới cũng chẳng tìm đâu ra được. Những ngọn đèn, những tấc đất tôi đều yêu đến lạ, đôi mắt trông qua lại sáng lên từng hồi. Có chăng là, vì nơi đây vẫn đang ngập ngừng có ai đó chờ tôi trở về?
Đều là những kỉ niệm khắc thật sâu vào trong trí nhớ, đều là nhờ có cô ấy.
Giây phút tôi lơ đãng vứt mọi âu lo cuộc sống vào một góc để đắm mình cuồng si trong tiếng nhạc chói tai, tôi đã ngỡ ngàng nhận thấy được, đáng lẽ ra đôi lúc bạn phải buông thõng lớp vẻ bề ngoài dù có là một người nghiêm túc hay hoàn hảo, thì sống thật với chính mình vẫn là tận cùng tốt nhất.
Cô ấy đã từng nói với tôi như vậy.
•
irly ✧
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa trên đá.
No Ficciónbỏ lỡ cậu một đời, tôi nợ cậu cả khoảng trời yêu thương. @chexrrypie