Chương 1

11 1 0
                                    


Trong cuộc sống này, Ăn Mày luôn là kẻ thấp hèn nhất. Trong mắt người khác luôn xuất hiện một cái gì đó thương hại và khinh bỉ. Người ta sẽ luôn nghĩ tại sao Ăn Mày không vượt lên số phận để có thể sống tốt đẹp hơn, không phải dựa dẫm vào cái ăn, tiền của người khác?

Ăn Mày chính là vậy, luôn nằm dưới đáy xã hội, thật nghiệt ngã là dù có từ thân phận là Ăn Mày để trở thành một con người làm chủ cuộc sống hay đến khi trở thành một người có tiền vẫn bị người ta dị nghị như vậy? Vì số phận mà có thể đẩy Ăn Mày đi đến những con đường khác nhau như ăn cắp, đánh thuê...

Nhưng trong giới ăn mày mấy năm nay lại xuất hiện một kẻ xem Ăn Mày là vui vẻ? Hắn ta không bao giờ than thân trách phận, hay chán ghét bản thân. Bộ dạng hắn khiến con người ta cảm thấy hắn luôn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Hắn ta được mệnh danh là'Ngựa Điên'.

Ông trời không dồn người ta vào đường cùng bao giờ. Hắn ta được trời phú cho sức khỏe và thân hình cường tráng để chống chọi lại thiên tai hay dịch bệnh. Dáng người 1m85, đầu tóc luôn che hết cả mắt. Tuy nhiên hắn ta lại luôn được người dân nơi đây quý mến vì sao? Luôn sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ họ. Hắn chạy nhanh lắm vì thế mới có tên 'Ngựa', còn 'Điên'? Người ta đã có ý tạo việc làm ổn định cho rồi luôn từ chối, đấy người ta mới gọi là điên.

Hắn tên Kwang Dong Wook.

Ngựa Điên không cha không mẹ từ khi sinh ra đã bị đặt trong cái rổ cạnh thùng rác. Ông bà Kwang nghèo khổ trong lúc nhặt ve chai nghe tiếng khóc mới tội nghiệp đưa về nuôi- đã mất được 10 năm rồi. Hiện tại căn nhà cũ kĩ hắn đang ở chỉ là nhà tranh cuối hẻm được ba mẹ nuôi để lại, bên trong không có gì ngoài cái chiếu đặt dưới sàn để ngủ, một bát một đĩa đã cũ đến nỗi sắp mốc lên rồi.

"Ngựa Điên, lại đây giúp ta chuyển đồ, tiền công là ba bát gạo nhé."

"Vâng bà chủ xinh đẹp."

Dong Wook nhanh nhẹn khuân từng bì bắp cải từ sân sang kho nhà bên một cách nhanh chóng và dứt khoát. Ba bát gạo là có đủ bữa trong 1 tuần nếu hắn nấu cháo. Bà chủ vì câu nịnh của hắn mà dúi vào tay chàng trai một bắp cải trắng rồi đi vào nhà. 


Trong thành phố dạo này người ta đồn rằng xuất hiện một công ty IT mới đang dần chiếm thế thượng phong so với công ty hàng đầu Hàn Quốc FW nhờ có công nghệ mới đẩy nhanh tiến độ may trang phục vừa đẹp lại vừa sản xuất được nhiều sản phẩm. 

"Đại ca, đúng là hiện nay sản phẩm của chúng ta đang được tiêu thụ ít hơn tháng trước."-John nhanh nhẹn đưa thông tin.

"Với tốc độ như thế này thì chúng ta sẽ dần bị tụt uy tín mất"-Leo sốt sắng.

"Đại Ca..."-John 

"Dừng! Ta biết rồi."

"Đại ca, nếu chúng ta còn không mau xử lý thì..."

"Chú còn không tin tưởng anh?" Ánh mắt sắc lẹm liếc mắt nhìn tên đàn em. Win từ trước đến nay luôn bình tĩnh xử lý tình huống trong mọi việc. Nói không phải đùa, nếu FW có gần phá sản thì vẫn có thể vực dậy và ngày một lớn mạnh hơn. Tất nhiên anh em của Win sau cú 'nổ' năm ấy dần như mất hoàn toàn tia hy vọng, đám đàn em như muốn bỏ bê, ra đi, chỉ còn John, Leo và Anna vẫn luôn trung thành đến phút cuối cùng.  

"Dạ, em xin lỗi..." Tất nhiên sao mà không tin tưởng được, anh đã làm mọi thứ chỉ trong 2 tháng. Chỉ trong hai tháng mà đưa FW lên hẳn top 1 Hàn Quốc và còn vươn xa ra thế giới.

Win là cái tên trong giới thời trang không ai không biết. Nổi lên nhờ bản thiết kế táo bạo vào năm 2015 với cảm hứng lấy từ những bộ đồ rách rưới có thêu, chắp vá thêm từng mảnh vải vào những chỗ bị thủng lỗ của những người nghèo khổ để từ đó thêm tên mình vào danh sách những ứng cử viên sáng giá của giải My Fashion và không  ngạc nhiên gì Win đã giành được giải nhất bởi cảm hứng này vừa mới lạ chưa từng ai dám áp dụng nó vào thời trang, họ sợ ý tưởng này sẽ làm giảm sự sang trọng cũng như quý phải của bộ trang phục. 

Tuy nhiên đến nay gương mặt của Win ngoài ba người thân cận nhất đều chưa ai nhìn thấy. Có người đồn anh bị cháy nửa mặt sau vụ nổ ấy nên không dám xuất hiện. Có người nói khuôn mặt quá dị dạng từ khi sinh ra do bố mẹ đẻ non. Lại có người nói vì muốn ăn chơi, không muốn dính scandal...

Cái FW có và những công ty khác đặc biệt là IT không có chính là thủ công. Sự kiên nhẫn để may từng bộ đồ với những đường chỉ thêu đẹp đến từng milimet, từng chi tiết nhỏ nhất cũng được may cẩn thận đến với người mặc. Nếu mà nói đến sản xuất ra những bộ cánh giành cho quý bà quý ông giới thượng lưu thì không ai vượt mặt được FW. 

FW không sản xuất đại trà mà mỗi vị khách đến đây sẽ có được những bộ đồ riêng, không giống ai tôn những ưu điểm có trên cơ thể và che lấp được những khuyết điểm không muốn có.

"Nhìn qua những bộ đồ của IT này có vẻ là đẹp đấy, rất hợp giành cho giới thượng lưu nhưng nếu nhìn kĩ sẽ tìm thấy những chi tiết bị lỗi, chưa kể nhìn người mẫu này đường mông của cô ta rất đẹp thế nhưng bị phần đuôi của chiếc váy che mất rồi... "-Anna-giám đốc thiết kế trang phục được Win tín nhiệm nhất nêu ra quan điểm chính mình. Cô lúc nào cũng vậy, không cuống cuồng lên mà bình tĩnh tìm ra nhược điểm của đối thủ, luôn được ông chủ gọi một cách đùa rằng 'Ánh mắt đại dương'.

"Rất tốt." Win nhếch môi hài lòng "Không hổ danh là 'Ánh mắt đại dương'".





Đại Ca Ăn MàyWhere stories live. Discover now