"Thơm đấy!"
"Gì cơ?"
Bóng đen uyển chuyển thoát khỏi hướng di chuyển của đường dao nhảy lên, đôi chân dài dùng lực đá thẳng khiến khuôn mặt vốn đã xấu xí thành dị dạng, bầm dập, méo mó. Hắn không ngờ mình bị đi trước một bước, suy nghĩ của hắn bị nhìn thấu hoàn toàn.
Tên mập sợ hãi bỏ chạy. Ngay cả đến chiêu này của hắn mà cũng không xử lý được thì ở lại mà chết à. Xin lỗi tiểu đệ, ta không muốn mất mạng, về gọi cứu viện rồi ta sẽ đến ngay.
Chỉ vừa quay người thì xung quanh hắn xuất hiện dây thừng, bóng đen di chuyển nhanh đến mức mắt người không nhìn thấy, một bước trói chặt hắn cùng với người anh em của mình. Tên gầy như hoảng sợ tột độ, khuôn mặt đơ suy nghĩ, hắn không còn quan tâm đến hiện tại mình là đang sắp chết mà chỉ thắc mắc rằng tại sao tên kia có thể phá tuyệt chiêu duy nhất và lợi hại nhất của hắn, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn?
Hắn không ngửi ư? Không thể được, hắn phải ngửi thì mới biết được là nó thơm chứ. Làm thế nào mà... Từ đâu? Từ lúc nào hắn phát hiện. Bằng cách nào hắn thoát khỏi được?
"Ngươi đang thắc mắc tại sao ta không ngất?"
"... "
"Đơn giản thôi, chỉ cần một thủ thuật nhỏ."
"Ngươi đang nói đến cái mặt nạ? Hì. Loại thuốc mê này chỉ cần dùng một lượng nhỏ là nó có thể xuyên qua mặt nạ đến thẳng khứu giác của ngươi... Thật nực cười. "
"Ta đâu có nói ta dùng mặt nạ để ngăn chặn mùi đâu? "
"Gì? Đùa tao à! Không thì làm thế nào mà... " chẳng lẽ hắn tự mình làm tắc ống mạch máu lưu thông trong người?
Loại thuốc mê này được chiết xuất từ nhụy của hoa bỉ ngạn đỏ tùy mục đích người sử dụng mà khiến nó trở nên tốt hoặc xấu.
Nếu thêm vào dung dịch này một ít nước đường chưng cất trong 24 giờ sẽ thành thuốc trị suy tim rất hiệu quả. Nó có tên Bỉ Ngạn Đỏ.
Còn chỉ cần thêm vào nó một ít thuốc phiện trộn lẫn với nấm mỡ đem ngâm trong 48 tiếng thì sẽ thành một loại thuốc mê cực mạnh. Nếu dùng ít thì chỉ gây tê người còn dùng quá liều nửa giọt thôi sẽ khiến một con voi chết trong 5 phút, mọi mạch máu vỡ nát. Tưởng tượng nó được sử dụng trên thân thể con người như thế nào? Đặc biệt mấy loại kiểu như mặt nạ hay cái gì dùng để che mùi đều không có tác dụng. Mùi hương có thể xuyên qua từng lớp ngăn cách. Người sản xuất ra loại thuốc này phải thật sự cẩn thận bởi vì chỉ cần lỡ may hít một cái thôi là xong... Loại thuốc này có tên Bỉ Ngạn Đen. Đây là hai phương thuốc có từ lâu đời được cất giấu rất kĩ nay đã bị thất lạc, những người có thể biết được nó rất hiếm.
Ngoài ra để giải được độc tố của Bỉ Ngạn Đen, người hít chỉ cần nhai mối thật nhanh rồi nuốt, tác dụng phụ của nó là khuôn mặt sẽ nổi chi chít những nốt mủ màu xanh, tóc rụng dần theo thời gian. Tuy nhiên nếu không có mối thì khó khăn hơn rất nhiều. Cách này nguy hiểm đến tính mạng hơn cả hít phải lượng lớn thuốc mê. Nạn nhân cần phải làm tắc nghẽn mạch máu lưu thông đến phổi trong vòng 10 giây. Qua khoảng thời gian này thì chỉ trong nửa phút sẽ chết.
"10 giây đối với ta là quá nhiều rồi, chỉ cần một nửa. "
What? Tên này... Hắn d*ll phải người rồi. Chỉ 5 giây? Đùa à? Thủ thuật nhỏ? Hắn gọi đây là thủ thuật nhỏ? Ngay cả đến đại tỷ mạnh nhất trong giới Giang hồ bọn ta nhanh nhất cũng chỉ cách giới hạn 1 giây, hắn làm sao có thể? Tên quái dị này là ai? Vậy là mọi hành động của mình hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay?
"Từ... từ lúc nào mà...?" Tên nghiện run rẩy mình phát ra lời nói ngắt quãng...
"Nếu ta không nhầm thì tác dụng phụ của việc ăn mối là mụn mủ xanh, hằng ngày sẽ rụng đi càng nhiều tóc?!" Bóng đen giật mạnh mũ đen trên đầu hắn, cười khinh bỉ.
Mình... mình quên mất điều này... thật bất cẩn... nếu không sai sót thì... hắn đã xong đời rồi...
"Nhưng..."
"..."
"À, mà mùi hương trên người ngươi thật đặc biệt...uhm...đậm đặc mùi cống rãnh..."
"..."
"Chính là việc ngươi sử dụng quá lâu Bỉ Ngạn Đen... nó sẽ tác dụng trở lại người dùng mặc dù không hít."
"..." Gì? Mùi? Cống rãnh? Ngay từ đầu... ngay từ đầu hắn đã...
Đến lúc này hắn mới thực sự bái phục, mới thực sự chấp nhận mình thua, không thực ra là hắn thua ngay từ phút đầu tiên chạm trán rồi...
Mình chỉ là một trên tép riu trong mắt hắn ta... thế mà còn tự tin rằng mình sẽ thắng... nực cười thật... Hắn... Hắn còn thông thạo Bỉ Ngạn Đen hơn cả mình...
"Ta chắc chắn ngoài hai tên chúng mày ra còn rất nhiều tên khác nhưng không sao, ta sẽ lục tìm tất cả, trả lại công bằng cho những đứa bé vô tội mà bọn mày sát hại."
"Đừng tưởng rằng ngươi giết được ta thì sẽ đánh bại được ông chủ, ta chỉ là một trong vô số bọn ăn hại nhất... bọn ta sẽ..."
"Thật?" Không hiểu sao chỉ một chữ bóng đen cất lên lại thể hiện một sức mạnh lớn đè bẹp lời nói của tên bắt cóc, khiến hắn cứng họng. Lại một lần nữa hắn nhìn sâu vào con mắt ấy, run rẩy, sợ hãi. Hắn thật sự không tầm thường, không, phải nói là sức mạnh trong con người hắn quá lớn... chỉ cần động vào là sẽ biến mất không dấu vết.
"Dark- H, hãy nhớ lấy cái tên này và về nói với ông chủ bọn mày tao sẽ tóm gọn... sau đêm mai"
Dark-H nhanh nhẹn bồng đứa bé ngất đi vì sợ hãi rồi mất hút sau màn đêm...
—————————————————————
Minah được đưa về nhà an toàn, Dark-H nhanh nhẹn nhảy lên từng mái nhà vào phòng ngủ của Minah đặt nhẹ nhàng em xuống, ngắm nhìn gương mặt hồng hào tròn tròn đáng yêu ấy, nhìn mặc chỉ muốn nhéo cho phát... ngón tay ngần ngại tiến đến gò má căng tròn ấy đụng nhẹ...
Chỉ cần nhìn gương mặt này thôi đã thấy hạnh phúc...
Hắn nhanh chóng rời đi, không dám ở lại lâu sợ sẽ ảnh hưởng đến em...
Trong lúc mơ màng, Minah cảm nhận được mình đang di chuyển trên không, bàn tay mơ hồ sờ trúng gương mặt đã tháo mặt nạ của hắn, sờ lên con mắt phải, một đường sần sùi lướt qua ngón tay...
Ba mẹ Minah đang tìm kiếm em khắp nơi, cái cảm giác quay người lại không thấy con mình đâu thực sự là cảm giác đau đớn, không gì diễn tả được việc mất Minah - nguồn sống của hai ông bà... Bà Park đã ngất lịm đi sau khi biết thông tin bọn bắt cóc, dù đã báo cảnh sát nhưng cũng không tìm được một tin tức gì.
Ở đồn cảnh sát xuất hiện một đứa bé gửi một lá thư đến cảnh sát trưởng với nội dung cô bé đã về nhà an toàn...