36

1.8K 149 9
                                    

 BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần ((Beta: Eden) 


Chương 36: Dù tránh vẫn tránh không thoát.

Trong bóng đêm hai người nắm chặt tay, dựa vào nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể đối phương. Một màn nhìn thế nào cũng cảm thấy tràn ngập ôn nhu.

–Nhưng với điều kiện tiên quyết là xem nhẹ cái mộ bia kế bên hai người.

Tâm tình Tô Bắc như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lúc cao lúc thấp, cảm giác vô cùng kích thích.

Người đàn ông trầm mặc bên người cậu đột nhiên tắt đèn pin. Tô Bắc nhất thời cảm thấy bóng đêm vô tận tràn về bao quanh cậu.

Hô hấp cậu ồ ồ, theo bản năng dùng sức nắm chặt tay biến thái. Hiện tại chỉ như vậy mới giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cậu.

“Nè, anh tắt đèn làm gì?” Tô Bắc nhìn bóng dáng mơ hồ của biến thái trong bóng đêm, hỏi.

“Hà…” Biến thái cúi đầu thở dài một tiếng.

Tô Bắc bị anh doạ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tên biến thái này, không đem không khí trở nên khủng bố nặng nề cùng thì anh không cam lòng chắc!

Bàn tay biến thái trượt lên cách tay cậu, động tác hết sức dịu dàng cũng hết sức thân thiết, dần dần xâm chiếm cậu. Biến thái sáp lại gần, cả người kề sát Tô Bắc.
Dần dần, văn ti hợp phùng (?).

Biến thái giống như muốn dùng thân thể cảm thụ được từng tấc da thịt trên người Tô Bắc. Tô Bắc bị vây trong vòng tay anh. Cánh tay hữu lực, chặt chẽ vây quanh hông cậu.

Biến thái không nói gì, cũng không bảo Tô Bắc nói chuyện. Cả hai chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ của nhau. Anh cứ đứng ôm cậu như vậy, lâu đến mức làm chân Tô Bắc run lên.

Bóng đêm chung quanh dần dần phai nhạt, bầu trời hiện ra chút tia sáng.

Trời đã sáng… Tô Bắc mơ mơ màng màng nghĩ.

Đêm qua, cậu bất tri giác dựa vào biến thái ngủ quên. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu chỉ cảm thấy người bị mình dựa vào – biến thái vẫn không hề nhúc nhích, giống y như khối mộ bia trước mặt chỉ khác nhau bởi độ ấm và độ cứng.

Ngủ một lúc, tinh thần tốt hơn nhiều lắm Tô Bắc giật giật cổ, giật giật tay, giật giật chân. Biến thái đối với động tác nhỏ này của cậu không có phản ứng.

Tô Bắc hết nhịn lại nhẫn, rốt cuộc không thể chịu được nữa. Bởi vì cậu đang có việc cấp bách. Cậu muốn đi WC a a a! Sắp nghẹn chết rồi có được hay không?

“… Anh rốt cuộc muốn sao? Mau buông!” Tô Bắc đè thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không.” Biến thái rõ ràng từ chối cậu.

“… Tôi muốn đi WC nha đại ca, xin anh mau buông để tôi đi WC trước đã.” Tô Bắc khóc không ra nước mắt. Cậu cảm thấy mình nghẹn khuất đến mức sắp hộc máu. Biến thái quả thực không phải người mà!

[Edited] BIẾN THÁI - QUỶ SÁCH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ