29

2.2K 172 2
                                    

BIẾN THÁI

Tác giả: Quỷ sách
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

 

                Chương 29: Con đường lưu manh.

Mọi việc đều phải dùng đầu óc trước rồi mới tới hành động. Đây là bài học mà Tô Vận Thành cứ vài lần gặp lại dặn dò cậu. Dù sao đây cũng là con trai của mình, việc Tô Bắc âm trầm hướng nội, tính cách dễ tức giận lại hay xúc động Tô Vận Thành biết rất rõ. Nhưng một năm bốn mùa, ông thường xuyên không có ở nhà. Việc dạy dỗ Tô Bắc khó tránh khỏi có sơ sót. Đợi sau khi tính cách cậu được định hình, muốn thay đổi là một việc không có khả năng.

Bên trong phòng ngủ Tô Bắc treo một cái khung, bên trên viết một chữ ‘Tĩnh’. Có thật sự hiệu quả hay không, không thể nói trước nhưng có còn hơn không.

Tô Bắc trở về phòng, ngồi trên giường. Xuất thần nhìn chữ ‘Tĩnh’ ở đối diện. Muốn lập ra một kế hoạch phạm tội hoàn mĩ không có chỗ hở là vô cùng khó. Tốn công thôi không nói, quan trọng hơn là sẽ đụng đến nhiều người bên trong cùng với những thành phần tri thức khác. Tô Bắc vắt óc suy nghĩ, nghĩ đến nát óc vẫn không tìm ra biện pháp nào có thể thần không biết quỷ không hay mà xử lí Chu Phỉ Thạch không lưu lại bất kì dấu vết.

Y là nhân vật trọng yếu ở khu phía Bắc – Long Hổ Đường. Trên đầu còn có một vị anh trai đáng sợ, âm độc như rắn. Tô Bắc cảm thấy bản thân tốt nhất nên vu hồi*.

(*) đi đường vòng.

Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm chữ ‘Tĩnh’, mãi đến khi ngủ mất.

Sau khi ngủ no nê Tô Bắc đem mái tóc rối bù bước ra ngoài liền ‘diện kiến’ Chu Phỉ Thạch đang ăn mặc chỉnh tề như thần tượng đóng phim vườn trường. Y cúi người mang giày rồi lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã bảy giờ rưỡi.

“Nè…” Tô Bắc đứng phía sau gọi.

Chu Phỉ Thạch nhìn cậu rồi lại nâng mắt nhìn đồng hồ, ánh mắt hiện lên một chút khác thường: “Có chuyện gì mau nói, tôi đang vội.”

Cái khẩu khí không kiên nhẫn này là sao. Tô Bắc cảm thấy ngọn lửa tức giận bắt đầu nhen nhóm trên khuôn mặt. Lực nhẫn nại của cậu càng ngày càng kém, tính xấu ở bên trong từ lâu lại bại lộ hết ra.

“Tôi…  cậu đi Long Hổ Đường. Tôi… tôi cũng muốn đi.” Tô Bắc ấp a ấp úng nói.

Thời điểm có việc nhờ người ta, lực giọng khó tránh khỏi trở nên yếu đi.

[Edited] BIẾN THÁI - QUỶ SÁCH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ