Chương 27

132 1 1
                                    

Chương 27.1: Bước thứ mấy rồi

Dịch: Kogi

Hành động của Đào Yến Cần khiến Triệu Giản cao to lực lưỡng cũng phải giật nảy mình, hắn cứ tưởng Đào Yến Cần định xông lên túm tóc xé quần áo rồi la lối khóc lóc cơ đấy.

Đào Yến Cần quỳ dưới đất nức nở, nếu bình thường phải khen một câu "hoa lê trong mưa", vậy thì bây giờ chính là "mưa như thác lũ", đã thế mặt cô ta còn vàng khè, hoàn toàn không có chút xíu tính thẩm mỹ nào.

Cô ta vừa khóc vừa bò lê về phía trước, giang tay ôm đùi Triệu Giản, khóc ròng nói: "Anh Triệu ơi, anh cứu tôi với, cứu tôi với".

Triệu Giản thấy cô ta lại gần liền vội giơ tay bảo vệ Cố Trường Đình đứng đằng sau, nhưng tay hắn vẫn đang xách mấy cái túi nên không tiện cho lắm.

Đúng lúc này, Cố Trường Đình lại bước ra đằng trước, đẩy Triệu Giản lùi ra sau mình.

Triệu Giản ngẩn người, không ngờ bà xã cũng chắn được gần nửa thân hình hắn.

Cố Trường Đình thấy Đào Yến Cần ôm đùi Triệu Giản đã cảm thấy khó chịu rồi. Không phải chỉ mình Triệu Giản có ham muốn chiếm hữu, ham muốn chiếm hữu của Cố Trường Đình cũng rất mạnh, chỉ là bình thường anh không thể hiện ra vì xấu hổ mà thôi.

Cố Trường Đình đẩy Triệu Giản ra đằng sau, không cho Đào Yến Cần cơ hội đụng đến hắn, từ trên cao nhìn xuống Đào Yến Cần, nói: "Cô Đào, tôi không hiểu cô đang nói gì".

Đào Yến Cần với khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, nói: "Cố tổng, làm ơn hãy rủ lòng thương, cứ tiếp tục thế này thì nhà họ Đào sẽ phá sản mất, công nhân viên nhà họ Đào đều thất nghiệp, đến lúc đó họ biết sống thế nào".

Cố Trường Đình mỉm cười: "Thì ra cô Đào lại tốt bụng như vậy, còn tôi lại trở thành kẻ xấu rồi. Nhưng cô yên tâm, thực ra tâm địa tôi cũng không sắt đá đến thế đâu. Dạo này nhờ có hợp đồng của cậu Đường nên công ty tôi đang chuẩn bị mở rộng. Nếu công nhân viên nhà cô có trình độ thì tôi sẽ tuyển vài người qua đây".

Triệu Giản nghe vậy liền bật cười, bà xã đúng là độc thật, còn tranh thủ vơ vét nhân tài nhà người ta nữa chứ.

Đào Yến Cần nghe xong, khuôn mặt vàng khè chuyển sang màu xanh tái, vừa khóc vừa nói: "Trước kia tôi đúng là khốn nạn, xin hãy tha cho tôi, tôi đã quỳ xuống rồi, anh còn muốn gì nữa đây?".

Cố Trường Đình đáp: "Cô đến nhà tôi khóc lóc ăn vạ, tôi chưa báo cảnh sát thì thôi, cô còn muốn tôi thế nào nữa? Nhà họ Đào phá sản nhanh như vậy là tại tôi chắc, tất cả đều là do cô và người nhà của cô thôi, các cô động tí lại tham ô công quỹ, công ty thiếu chỗ nọ hụt chỗ kia như cái tổ kiến, ai cứu được các cô nữa?".

Đào Yến Cần bù lu bù loa, đến người trong biệt thự cũng nghe rõ mồn một.

Hôm nay Đào Kỳ về sớm, cậu ta đã được đổi quản lý mới, đó là một quản lý có bàn tay vàng, ảnh đế ảnh hậu dưới trướng nhiều vô cùng, Đào Kỳ không ngờ mình lại được phân cho một quản lý như vậy, cậu ta mừng lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP][ĐAM MỸ] Gả Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ