bị đuổi ra khỏi nhà không chừa một ai.
christopher.b: hyunjin ơi mua hộ anh bịch giấy ăn nhá lát về đưa tiền cho
minho.cat: ơ hình như nay hyunjin không đi làm
đúng không nhở?
nó ở chi nhánh 2 với seungmin ấy
seung.kmin: hình như nhà nó có việc anh ơi
nó cũng không bảo gì với em cả nên em không biết nữa
gọi thì không được
christopher.b: sao không báo sớm?
seung.kmin: giờ nghỉ trưa mới được đụng vào cái máy á anh khách đông quá em không kịp báo
christopher.b: lần sau có gì nhớ báo anh sớm đấy
felix ơi
bokie.lix: em đây anh
christopher.b: em chung nhà với hyunjin có biết nó làm sao mà không đi không?
bokie.lix: em về nhà từ hai hôm trước rồi anh ạ
em cũng không biết nữa
minho.cat: ơ cái thằng này lạ nhỉ
vừa anh gọi cũng không được
darkeubin: ơ sao kì vậy? hay nó giận chuyện hôm trước?
y.in.01: nếu mà giận thì hôm qua ảnh đã không đi làm rồi
trông ảnh cũng vẫn vui vẻ không có gì gò bó ấy
hanji.han: nó mà giận thì đã tránh mặt em rồi
tại em hôm nọ đấm nó hai cái...
mà nó vẫn cười đùa với em mà
christopher.b: trước giờ nó nghỉ cũng toàn xin phép ấy
hay ốm nhỉ?
y.in.01: có khi thế đó anh, chắc ảnh mệt quá không báo nghỉ được
bokie.lix: thằng này mà ốm thì nó khó tỉnh táo lắm...
darkeubin: chắc cảm rồi
giờ ai đang trống giờ thế?
đi thăm hyunjin cùng changbin đi
hanji.han: thôi anh ở nhà đi để em với felix tới, nó hình như không thích anh
christopher.b: gì vậy? trước còn gạ nhau đi cà phê các thứ mà giờ ghét nhau là làm sao?
seung.kmin: không phải ghét đâu, chuyện khó nói thôi ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙎𝙩𝙧𝙖𝙮 𝙆𝙞𝙙𝙨 - 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐢𝐟𝐞...
Fanfictionngười đi, một nửa hồn tôi mất một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.