Joseph Azrael x Naib mặc định.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naib chưa bao giờ tin vào thần.
Bản thân vốn là một lính thuê, khi ngày ngày phải đối mặt với chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, đối mặt với thứ được gọi là thực tại tàn khốc ấy, anh không thể tin vào thứ được gọi là thần thánh ấy nữa. Mỗi khi nhìn những đồng đội đeo trên cổ những cây thánh giá dát bạc hay những thứ mà họ cho rằng sẽ bảo vệ được bản thân mình. Naib chỉ cảm thấy khinh thường.
Khinh thường vì họ không dám đối mặt với thực tại, khinh thường họ vì đã tin vào một điều vô lí không có lấy một cơ sở khoa học này. Bởi cho dù trên chiến trường, họ một tay nắm lấy thân súng lạnh ngắt, một tay cầm chặt cây thánh giá vẫn luôn ngự trị trên cổ kia thì cuộc đời họ vẫn kết thúc như những người lính khác. Cái hiện thực này tàn khốc đến nỗi, một con người cũng phải dần chai sạn đi cảm xúc để giết lẫn nhau khi cần thiết, tất cả chỉ để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Hiển nhiên sẽ thật ngu ngốc nếu họ tin vào thứ vốn không tồn tại ấy.
Naib đã từng tự nhủ rằng, bản thân anh không tin vào thần.
Nhưng cái thứ vốn dĩ anh không tin ấy, đôi khi lại xuất hiện trước mắt anh,ngay trên mảnh đất hoang tàn đầy rẫy những sinh mạng đã ngã xuống. Anh đã thấy, bóng một người mờ mờ ảo ảo ngay trên giữa khung cảnh chỉ nhuốm một màu đỏ rực của khói lửa cùng bom đạn.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh đã thực sự dao động trước người ấy. Người ấy không hề phát ra vầng hào quang vàng như những người đồng dội anh từng diễn tả, bao quanh thân ảnh đơn độc ấy chính là một làn khói đen chết chóc, mái tóc dài tựa một người thiếu nữ đôi mươi được thắt đằng sau. Nếu không phải vì cặp sừng trên đầu người này, anh hẳn sẽ chạy đến và kéo người ra khỏi nơi này rồi.
Cứ mỗi khi anh gục ngã, hình ảnh đầu tiên anh thấy luôn luôn là người này. Một con người anh không hề quen biết, chưa từng gặp mặt nhưng lại cho anh cảm giác căng thẳng cùng trái tim đang đập như hồi trống thúc vào lồng ngực, lâu dần lại mang cho anh sự khó chịu vì không thể nhớ được người này là ai, mặc dù trong tâm trí và linh cảm nhạy bén của một người lính đã nhắc nhở anh rằng bản thân đã từng gặp người này.
Naib mệt mỏi mở đôi mắt nhìn lên trên trần nhà, cuộc chiến vừa rồi quả thật đã hút cạn sinh lực của anh. Tuy giữ trên người chức danh thiếu tá - người con trai này vẫn chỉ là một con người, mà con người thì vẫn có giới hạn, anh thật sự chỉ muốn dành ra một ngày để nghỉ ngơi trên chiếc giường này thôi. Nhưng nhiệm vụ vẫn còn đó, cấp dưới vẫn cần lệnh của anh, không thể vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc nhiều người như vậy được.
Anh đặt tay phải lên trán mình, miên man suy nghĩ về người kia, thân ảnh đơn độc đứng trên chiến trường vẫn ám ảnh lấy tâm trí anh. Như hệt một giấc mơ, nhưng cũng không phải giấc mơ, chưa từng có giấc mơ nào thực đến như vậy cả. Mà cho dù có là thực, thì trên đời này làm gì có thần.
"Anh dậy rồi à?" - Tiếng nói trầm trầm thanh thoát phát ra bên cạnh, anh giật mình quay lại, con ngươi không khỏi co rút với hình dáng của người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V](AllJos) Những bức ảnh của thời gian
FanfictionMình theo đảng AllJos, Joseph là thụ, là thụ, là thụ (chuyện quan trọng phải nói ba lần) NorJos, NaibJos, EliJos, Aesop, WuJos,... hay bất kỳ cp Joseph thụ nào cũng đều ăn Những ai ship Joseph công xin mời click back, đừng đục thuyền của mình, cảm ơ...