Bầu trời tháng 1 phảng phất vẫn còn chút vương vấn cái lạnh cuối đông. Năm nay tuyết tan nhanh hơn hẳn những năm trước, sớm nhường chỗ lại cho những vệt nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua dải mây xám xịt cuối đường chân trời.
Thời gian đầu xuân luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu, sau một mùa tuyết lạnh giá, trong không gian đều bao phủ bởi một màu trắng đơn điệu thì nay mùa xuân đã phần nào xoa dịu đi cái lạnh buốt ấy, từng tia nắng đã bắt đầu le lói qua kẽ lá vẫn còn mướt hơi sương, khiến chúng sáng lên hệt như những viên ngọc quý, bầu trời sau mấy ngày độc một màu u ám nay đã trở nên xanh và tĩnh lặng như mặt hồ buổi sớm. Trên cành cây, những nụ xuân đã có dấu hiệu đâm chồi.
London - cho dù năm nay tuyết có tan nhanh - nó vẫn hiện hữu đúng với cái tên xưa nay người đời đã đặt - Thành phố Sương Mù. Trong không gian vẫn tồn tại một lớp sương dày, thành phố thường ngày ồn ào náo nhiệt đã chìm sâu trong sự yên tĩnh lạnh lùng, sương xuất hiện khắp nơi trong các ngõ ngách của London, sương che khuất tầm nhìn, che luôn cả vẻ đẹp cổ của những con phố nhỏ, chỉ có lúc này đây, London mới thật sự hiện diện đúng với nét cổ kính tĩnh lặng của nó.
Jack luôn thích cái sự chuyển mùa giữa cuối Đông và đầu Xuân này, nhất là không khí ở trung tâm thành phố London. Mặc dù bản thân vốn là một họa sĩ có tiếng, chính anh cũng không biết mình đã du ngoạn bao nhiêu cảnh đẹp trên thế giới này nữa. Đối với khối tài sản từ việc vẽ tranh, anh hoàn toàn có thể tìm cho mình một ngôi biệt thự xa hoa đúng với cái danh mà bản thân đang sở hữu, nhưng Jack không làm như vậy. Người khác nhìn vào đều bảo anh khiêm tốn, không muốn phô trương như những đồng nghiệp khác của anh nhưng sự tình thật sự có phải như vậy không, thì chỉ có chính chủ mới là người hiểu rõ nhất. Jack chỉ sống trong một căn nhà tầm trung dành cho hai người ở ven sông Thames, không đến mức quá nhỏ, chính diện ngôi nhà hướng thẳng ra mặt sông, buổi sớm còn có thể đón được ánh nắng đầu tiên tinh khiết của mặt trời, nét cổ điển của căn nhà như được bao phủ bởi vầng hào quang, khiến nó phút chốc nổi bật hẳn lên trong màn sương đang dần tan đi phần nào. Một ngôi nhà như vậy, đối với một người làm ăn công thương chăm chỉ tích góp khoảng hai đến ba năm đều có thể mua được.
Vẫn là một buổi sáng bình thường khác, Jack theo thói quen thức dậy vào lúc 7 giờ, đôi tay hướng đến chỗ bên cạnh mình, chợt nhận ra nơi đó đã sớm không còn một chút hơi ấm nào. Có lẽ người yêu của anh đã dậy chuẩn bị buổi sáng từ lâu rồi, Jack đã thầm tự nhủ như vậy.
Đã sống với Joseph được một khoảng thời gian dài, anh đã quen với thói quen dậy sớm của cậu. Có một người yêu là nhiếp ảnh gia, cậu vẫn thường chạy khắp nơi gần bờ sông Thames vẫn còn đang say giấc, để sẵn máy ảnh ở đó mà trực chờ để khắc ghi lại khoảnh khắc thành phố này dần bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên như thế nào, khắc ghi lại vẻ đẹp cổ kính của thành phố hàng trăm năm tuổi này, khắc ghi cả những sinh hoạt của con người. Trong lúc ấy, vị nhiếp ảnh gia sẽ tự thưởng cho mình một tách hồng trà ở quán cà phê Mémoire sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng cho anh.
Jack nhìn bữa sáng đã sớm nguội trên bàn, cậu thậm chí còn kỹ lưỡng bọc lại thức ăn để giữ vị tươi của chúng, việc của anh chỉ là hâm lại thức ăn rồi tự mình rửa bát mà thôi. Joseph lúc nào cũng chu đáo như vậy, cậu đột ngột ngồi xuống đối diện người mình yêu, mỉm cười nhìn tác phong ăn uống nhã nhặn một cách quý tộc của Jack, không khỏi bật cười thành tiếng, đây chắc chắn là học theo cậu đây mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V](AllJos) Những bức ảnh của thời gian
FanfictionMình theo đảng AllJos, Joseph là thụ, là thụ, là thụ (chuyện quan trọng phải nói ba lần) NorJos, NaibJos, EliJos, Aesop, WuJos,... hay bất kỳ cp Joseph thụ nào cũng đều ăn Những ai ship Joseph công xin mời click back, đừng đục thuyền của mình, cảm ơ...