Gã là thần tình yêu
Gã mang trên mình bộ cánh trắng tinh khiết đẹp đẽ, không vướng chút bụi trần. Cùng với chiếc tên vàng trong tay, gã mang đến tình yêu cho nhân loại.
Gã luôn nghĩ, bản thân chỉ cần mang đến cho loài người, còn bản thân gã từ lúc được sinh ra đã định sẵn, bất luyến bất ái.
Nhưng gã đã sai rồi, sai từ khi gặp em.
Em là cô gái loài người, hiền lành , thuần khiết và xinh đẹp. Gã tưởng chừng như trong ánh mắt em chứa đựng cả một thiên hà. Gã thường hay nép vào một góc khuất nào đó, khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn em của gã.
Gã từng bảo, cõi thiên đàng hay chốn trần gian, chẳng có loại rượu nào làm gã say, kể cả rượu nho của thần Dinonysus cũng chẳng khiến gã mất đi tỉnh táo.
Nhưng gã đã say rồi, say khi gặp em.
Chuyện tình của gã và em càng nên thơ, khi em cũng yêu gã. Gã tự hỏi, thì ra cảm giác được yêu lại hạnh phúc đến vậy hay sao ? Chẳng cần cung tên vàng của gã , vẫn có thể nếm được vị ngọt của ái tình.
Nhưng gã đã quên một điều rằng, em là con người.
Rồi em sẽ rời bỏ gã, sẽ tan biến như làn sương. Nhưng gã quả thật không ngờ, đó lại là hôm nay. Gã không chấp nhận, em xứng đáng được sống, em xinh đẹp lại nhân hậu, tại sao lại có thể ra đi sớm đến như vậy.Và gã tìm đến thần Chết, chỉ cần em được sống, gã chấp nhận mọi giao kèo mà tên thần Chết đặt ra. Vốn ganh tị đôi cánh trắng tuyệt đẹp của gã, hắn bảo gã hãy nhuộm đen đôi cánh của bản thân. Và tất nhiên, gã sẽ chẳng còn là vị thần tình yêu nữa. Gã chấp thuận, và em đã được hồi sinh.
Khi đôi mắt của em mở ra cũng là lúc thần tình yêu biến mất khỏi thế gian này . Gã bị trục xuất khỏi thiên đàng, trở thành một thiên thần sa ngã với đôi cánh đen tuyền.
Gã không một chút nuối tiếc, chỉ cần gã có thể nằm ở đâu đó trong trái tim em. Chỉ cần em biết được đã có người yêu em hơn cả bản thân.
Nhưng không, gã đã bị thần Chết giấu một chuyện. Em tỉnh lại nhưng sẽ không còn nhớ chuyện gì cả, em không nhớ gã là ai, không nhớ tình yêu của em và gã và cũng chẳng nhớ việc gã vì em mà bị đuổi khỏi thiên đàng.
Kết cục của một vị thần đem đến ái tình cho nhân loại, sao lại tan thương đến thế?