pleine lune

20 9 0
                                    

Tôi lang thang hết nơi này đến nơi khác, tôi chán ghét phải mang hình hài này. Vì nó mà bọn tép riu thuộc hạ của lão Leviathan chẳng xem tôi ra gì. Dùng tay bóp chết vài tên nhãi nhép ngán đường, rồi tìm cho mình một góc nào đó để thưởng thức rượu quý do một tên ngạ quỷ vừa đem biếu.
         Tôi là kết tinh của cuộc tình giữa Satan và một cô gái loài người, tức mẹ tôi. Lão ta yêu bà say đắm , xong lại một tay giết chết bà vì hoài nghi bà có gian tình. Từ đó lão giam mình ở nơi sâu nhất của địa ngục, tôi chẳng còn nhìn thấy mặt lão ta nữa.
          Xung quanh vọng ra tiếng kêu la thảm thiết và một màu đen phủ lấy khiến tôi chán ghét.Có lẽ tôi không phải là quỷ thuần, dòng máu đang chảy bên trong cơ thể tôi vẫn ấm nóng.
      Hôm nay là ngày trăng tròn nhỉ ?Tôi mắc phải một lời nguyền. Vào đêm trăng tròn, đôi cánh đen trên vai sẽ biến mất, hai chiếc sừng không quá to của bản thân cũng mất. Và trở thành một con người, à vẫn là quỷ nhưng mang dáng vóc của con người.
      Và tôi không ngờ đêm trăng này lại đặc biệt đến như vậy. Có tận hai mặt trăng. Mặt trăng ơi, tên của em là gì? Tôi đến gần, để có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của em , thề rằng tôi chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến như vậy. Vẻ đẹp của em, so với nữ thầnAphrodite thì bà ta có là gì. Tôi gặp em, vừa gặp đã yêu.
Ngày qua ngày, tôi thầm cầu mong cho đến ngày trăng tròn, để có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em. Em cũng đã từng hỏi tôi, tại sao đến đêm rằm mới có thể gặp em. Tôi chỉ muốn nói cho em biết, ngày nào tôi cũng muốn được gặp em, nắm lấy tay em, hôn em. Nhưng làm sao có thể, với bộ dạng thật sự của tôi? Em sẽ sợ hãi và xa lánh tôi, xa lánh người đang là người yêu em.
Tôi nghe bọn quỷ gác cổng truyền tai nhau việc ăn tim của vị sơ lớn tuổi nhất ở đền thờ sẽ được hóa thành người. Quả là một tin tốt, chỉ cần có cơ hội, tôi phải thử, để được ở cạnh em. Bỏ lại cái xác đã được tôi lấy mất trái tim. Và tôi bắt gặp một thứ, mà có lẽ đến khi tôi chết đi cũng không thể nào quên. Là ánh mắt đỏ hoe của em nhìn chằm chằm vào tôi.
         Em gào thét chạy đến cái xác đang lạnh dần đi. Em ơi, em sao thế này, tôi làm là vì em, là muốn trở thành người để có thể bên cạnh em. Xin em , xin em đừng khóc , tôi sẽ rất đau. Em nhìn tôi bằng ánh mắt hằng lên tia máu.
     Tôi có thể cảm nhận được bao nhiêu sự căm phẫn từ đáy mắt em. Nhưng vì sao em ơi, sao lại nhìn tôi như thế? À, cái xác nằm đấy là mẹ em? Tôi vừa giết chết mẹ của người tôi yêu nhất. Tôi định chạy đến giải thích  thì em hét toáng lên, giận dữ ôm lấy cơ thể của mẹ em rồi đưa vào đền.
       Từ hôm đấy, em tránh mặt tôi. Suốt ngày chỉ trốn trong đền thờ, tệ thật. Tôi sắp phát điên vì nhớ em rồi. Làm ơn, hãy để tôi nhìn thấy gương mặt của em. Lại nói đến chuyện từ sau khi tôi ăn tim, cơ thể cũng đã dần biến đổi , đôi cánh của tôi dần mất đi sức lực. Mỗi lần như thế, cơn đau từ tim lan ra cơ thể khiến tôi như chết đi sống lại.
      Tôi giam mình ở hang sâu, ngày ngày vật lộn với cơn thống khổ và nỗi nhớ em da diết. Một chút nữa thôi, tôi sẽ có thể đến cạnh em, ở gần em.Không bao lâu nữa tôi có thể ở cạnh em rồi, hãy đợi tôi.
         Chết tiệt, sao lão Satan lại biết chuyện này. Chắc lại do tên cai ngục lẻo mép với lão rồi. Tôi bị lão ta đem xuống nơi lão ở, cấm địa của địa ngục, tầng sâu nhất và nơi u ám nhất của nơi này. Lão bảo do tôi chẳng phải là quỷ thuần, việc ăn tim của người đứng đầu nhà thờ sẽ khiến tôi đau đớn, nếu không có sức mạnh của lão, tôi sẽ chết dần chết mòn trước khi hóa thành người.
        Tôi vì cơn đau đáng ghét đấy mà ngất đi. Tỉnh lại cũng là chuyện của mấy ngày sau, chà ... Đôi cánh mà tôi luôn chán ghét đã biến mất, ngay cả cặp sừng kia cũng chẳng còn. Tôi thành công rồi, trở thành con người rồi.
Lão Satan đến đây làm gì nhỉ? Lão ta đùa à? Cái quái gì là sắp trở thành chúa tể địa ngục? Cái gì mà người dẫn đầu bình đoàn quỷ? Cái gì cần đến đêm trăng tròn? Lão đùa tôi chắc, bây giờ tôi là con người. Vung cánh tay thoát khỏi đôi tay cơ bắp của lão, tôi bất ngờ vì lão bị cú hất đấy làm cho mất thăng bằng ngã về phía sau. Gì chứ, lão ta có đùa không vậy? Một con người bình thường như tôi thì làm sao có khả năng khiến lão - tên quỷ mạnh nhất nơi này bị như vậy. Thật buồn cười. Trớ trêu thật, đã giết chết mẹ của người yêu lại còn biến thành người đứng đầu của địa ngục. Em ơi , mặt trăng của tôi ơi,làm sao có thể ở bên cạnh em đây?
Tôi đến nhà thờ, với mục đích có thể gặp em, hoặc ít nhất có thể nhìn thấy khuôn mặt em là được. Gì cơ? Em của tôi đang trong đền thờ và làm lễ để trở thành thánh nữ? Không phải chứ? Em ơi tại sao lại ngốc như vậy? Làm thánh nữ rất nguy hiểm, em sẽ phải trực tiếp đối đầu với những người ở địa ngục , và ông ta sẽ không tha cho em.
Khốn kiếp, lão ta đã bàn tính chuyện này với bọn thuộc hạ rồi. Tôi hiện tại không phải đối thủ có thể đánh bại lão nhưng dù có bỏ cái mạng này, tôi cũng phải bảo vệ em, nhất định.
Như dự định, tôi đến đền thờ túc trực hòng bảo vệ em. Em phải được an toàn.
Chết tiệt, lão ta đem đến quá nhiều tên thuộc hạ tinh nhuệ. Đánh với bọn chúng thôi cũng đã khiến tôi sắp kiệt sức. Đưa mắt tìm hình bóng của em, em phải ổn, làm ơn.            
              Không được, lão Satan đã tìm ra em.
Cơ thể bị một trận nhói lên tự ngực trái. Gục xuống nền đất, vết thương khiến hơi thở trở nên suy yếu. Em đang ôm tôi và khóc, tôi có thể cảm nhận được, cảm nhận được vài giọt ấm nóng chạm vào mặt mình. Em là đang khóc vì tôi sao? Hạnh phúc, cảm giác này là hạnh phúc phải không? Dường như tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Đưa tay lên lau khóe mi đã nhòe đi vì nước mắt của em. Tôi cố gượng dậy, hôn lên đôi môi đang tái đi vì hoảng sợ của em. Cơ thể thả lỏng, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong tiền thức, tôi nghe loáng thoáng giọng nói của em
   "Chàng trai của em, em yêu anh. Dậy và cùng em vào lễ đường "

Một vài đoản nhỏ do tớ viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ