Nottingham, England.
Vết thương của Eli đang bị nhiễm trùng vì được sơ cứu quá vội vàng khi mà đồ nghề thì chẳng có chút nào sạch sẽ. Mảnh vải trên áo anh dính đầy bụi bẩn từ trận đấu cuối và đó không phải là cách gì hay ho để sinh tồn.
Eli phát hiện ra ngôn ngữ ở đây không quá khó hiểu và họ lưu hành một loại tiền tệ nhất định dùng trong giao thương. Nhưng trên người Eli thì không có một đồng nào hết chứ đừng nói, cộng vào đó, thương tích trên người đang trở nên tệ dần sau hai ngày lạc lối vô định.
-Ôi, Brocky, ta phải làm gì đây… -Eli thì thào với cô cú đang rúc trong vạt áo mình, và nở một nụ cười đầy gượng gạo.
Nếu không có tiền, sẽ chẳng thể mua được thức ăn hay thuốc men, mấy ngày qua, anh chỉ có uống nước từ bình dự trữ mang theo trong túi đeo bên hông, mà thứ nước ít ỏi đấy cũng đã nhỏ những giọt cuối cùng. Eli nghĩ hai chân mình cũng sắp rời bỏ chủ nó mà đi, không còn nghe lời nữa. Cậu thực sự đang rất tuyệt vọng. Ngoài việc lo cho bản thân sắp chết đói ra, anh còn lo lắng không biết số phận của ba người đồng đội của mình giờ ra sao. Họ cũng bị đá ra đây như anh chứ, hay vẫn mắc kẹt lại…
Sâu trong thâm tâm, một tia sáng nhỏ nhoi nói rằng Eli không một mình. Và cậu tin tưởng vào nó.
Tiếc thay, tia sáng lại chẳng nói sẽ giúp đỡ Eli hay điều gì đó tương tự. Anh cần thoát ra khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt, nói cách khác, anh phải làm gì đó giúp mình kiếm được ra tiền.
Eli nghĩ đây là một hội chợ, bởi anh nghĩ nó giống với những gì trong ký ức đâu đó còn sót lại của mình, về Getrude. Những hồi ức tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ vùi lại trong quá khứ.
Đáng tiếc, Eli không có thời gian khóc thương này nọ, anh cần phải sống để có thể tìm kiếm những người bạn của mình và để có ít nhất là một cái bánh mỳ lót dạ cho ngày hôm nay. Nhà Tiên Tri đang đánh cược phần trăm. Ít nhất cách này giúp anh duy trì được thêm nhiều hôm nữa mặc dù phải bán rẻ đi năng lực của chính mình.
Rút ra một chiếc khăn tay, đồ của Aesop hôm trước dùng cầm máu mũi cho anh sau khi Eli hấp tấp leo hụt cửa sổ để bị dính một đòn Terror từ Thợ săn. Cái ngày hôm trước ấy tưởng như qua lâu lắm rồi, ý niệm thời gian đối với anh vốn đã trở nên nhạt nhoà từ hồi bước chân vào trò chơi đuổi bắt không hồi kết này. Eli vuốt ve cô cú đậu trên tay mình với vẻ mặt dịu dàng.
-Có lẽ đến lúc ăn gian một chút rồi, Brocky ạh.
.
Eli nắm chặt năm đồng tiền trong tay. Với ngần này, anh có thể kiếm cho bản thân chút gì đó qua ngày.
Đó là một cô tiểu thư xinh xắn với đôi má hồng đào và chiếc váy vàng nhạt như ánh nắng mùa thu. Chỉ bằng vài lời đọc chỉ tay mơ hồ về tương lai và tình duyên, Eli đã thu về một khoản tiền nhỏ. Mặc dù cảm thấy vô cùng áy náy nhưng những lúc đường cùng như này, giống như Naib đã nói, Bằng mọi giá cũng phải sống sót để không phụ lòng những đồng đội đã vào sinh ra tử, Eli chỉ làm theo thôi.
Eli đón lấy một chiếc bánh nóng hổi từ một sạp ăn ven đường và ngay lập tức ngấu nghiến nó. Nếu phải ở đây lâu, có lẽ Eli sẽ qua đây thường xuyên, hương vị của chiếc bánh rất giống với những món ăn tràn đầy yêu thương trong Trang viên được mọi người cùng nhau nấu nướng. Hoặc chỉ đơn thuần là Eli đói muốn chết thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/220617318-288-k354931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] Break Out
FanfictionNhững đứa trẻ chỉ quen với trốn chạy, nay phải sinh tồn trong một môi trường hoàn toàn mới. ------------------------ -Pairings. *EliAes, NorAes, NaibAes, JackAes, WuAes. [Multi-Cp] -Genre. Angst, Smut, Chasing, Hiding, Characters Death, After-Game...