Chương 17 : Tiếng Hát Và Vị Thần

155 15 4
                                    

Một giọng hát trong trẻo tựa như sương cất lên

"Tiếng hát này"

"Là ai đó ?"

Vẫn chưa kết thúc, giai điệu lại nhịp nhàng hơn

"..."

Giọng nói phát lên khiến cô giật mình và tìm kiếm nó

"Xin chào"

"Là ai vậy ?" Yukino

Một cô gái hiện ra trước mắt cô, đôi mắt cũng chứa nhiều nỗi ưu sầu

Một cô gái hiện ra trước mắt cô, đôi mắt cũng chứa nhiều nỗi ưu sầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tên: Nữ Thần Ánh Sao
Sức mạnh: SSS

"Người là ai" Yukino

"Ta là Nữ Thần Ánh Sao, chị em sinh đôi của Nữ Thần Ánh Trăng"

"Người đến đây làm gì vậy ?"

"Ta muốn cho con biết một điều"

"Là gì ?"

"Con biết ma thuật Thiên Minh Xích Đáo chứ"

"Dạ biết"

"Con biết ai là người đã sử dụng ma thuật đó lên người con không ?"

"Con không hề biết người đó là ai"

"Là ta"

"Tạo sao người làm như vậy, mục đích của người...."

"Đúng vậy, nó sẽ giúp con"

"Nhưng cơn đau của nó..."

"Vì con là người được chọn"

"Đêm trăng tròn sẽ là ngày diễn ra" Nữ Thần nói tiếp : "NGÀY TẬN THẾ"

"..." Yukino lặng người đi

"Mình sẽ chết ư" Yukino nghĩ

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa cô bé" Nữ Thần vỗ vai cô : "Vì con là người được chọn nên hãy có trách nhiệm với nó, hãy cố lên, mạng sống của thế giới thuộc về chính bản thân con" Nữ Thần biến mất

"Ơ.....ơ..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra

"Em sao vậy Yukino ?" Minerva đi tới

Cô hoàn hồn quay lại v

"Không, không có gì ạ" Yukino cười trừ

"Em ăn đi" Minerva bưng dĩa đồ ăn nóng hổi

"Ngon quá"

"Ăn từ từ, còn nhiều lắm" Minerva nhắc nhở

"Dạ"

"Chị ra ngoài lấy nước cho em nhé" Minerva

"..." Yukino gật đầu

Sau khi Minerva bước ra khỏi cửa, sắc mặt của cô lại trở nên buồn bã. Ăn uống dọn dẹp xong thì cô cũng hồi phục, nhanh thật! Cô đi ra khỏi cửa hội và tới một nơi một mìng

Nhìn đi, đó là một vườn hoa cẩm chướng

"Nó sẽ đẹp như vậy mãi sao"

"Chắc em rất mệt mỏi"

Yukino quay lại, gật mình

"Anh Sting" Yukino ngạc nhiên

"Chào, anh xin lỗi vì đã theo dõi em nha. Mà vườn hoa này đẹp thiệt đó" Sting cười nhẹ

"Đúng vậy, rất đẹp"

"Em trồng sao ?" Sting

"Dạ, tất cả"

"Anh biết không, em thật sự rất thích loài hoa này, nó rất đẹp" Yukino hít một hơi, nói tiếp : "Lúc nhỏ, mẹ đã đặc biệt dang cho em là Carnation nghĩa là hoa cẩm chướng đấy"

"Vậy ý nghĩa của nó" Sting

"Truyền thuyết kể rằng loài hoa này mọc từ thiên đường rồi rơi xuống trần gian,ý nghĩa chính của nó là về những cặp đôi yêu nhau. Hoa màu đỏ là sự ái mộ, hoa màu hồng là không bao giờ quên đi, hoa màu vàng sự từ chối, khinh thường và thất vọng, hoa màu đỏ thẫm là về trái tim, hoa màu trắng là về một tình yêu trong sáng...."

"Tuyệt như vậy à" Sting

"Đúng vậy"

"Anh nè" Yukino

"Hả ?" Sting

"Nếu một ngày nào đó em chết đi anh hãy chôn em ở đây nhé"

"Em nói tầm bậy gì vậy !!!" Sting nhăn nhó, ôm cô vào lòng : "Em sẽ sống thật lâu và mãi mãi"

"Vậy nếu em chết đi hoặc tới một nơi nào đó anh có đi tìm em không ?"

"Chắc chắn anh sẽ tìm em mà" Sting

"Vậy sao, sẽ tìm ra sao!"

"Nhất định, nhất định sẽ tìm ra"

"Ừm, tin anh" Yukino cười tươi rói

"Anh sẽ tìm em, nhưng anh không thấy em đâu"

————— Ngày hôm sau

"Đủ tất cả chưa ?" Hanzu

"Dạ rồi thưa Lão Đại"

"Ừm, lui đi" Hanzu

Ở hội đang trao dồi luyện tập nhưng còn cô thì ngồi suy nghĩ khá lâu. Suto và Yuting đi làm nhiệm vụ nên cô không có ai để tâm sự

"Chị Yukino" Hano

"Hả ?" Yukino ngước lên

"Chị có thể....." Hano đang nói thì bị cắt ngang

"Không rảnh" Yukino bỏ đi

"Ể....." Hano ngơ ngác

Một góc nào đó

"Sắp tới rồi.....!!!"

...

Hội Sabertooth | Sức Mạnh Tối Thượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ