Chương 20 : Cú Sốc Tâm Lý

167 12 6
                                    

Vài ngày trước chị của cô đã ra đi và để lại trong cô một cú sốc khá lớn. Và từ lúc đó cô bắt đầu trầm tính hẳn và ít nói hơn. Dần dần hội thấy cô như thế nên cũng an ủi, khuyên cô cho cô bớt đau lòng. Nhưng như thế ko đủ xoa dịu vết thương đang nằm sững sờ trong tim cô, ai hiểu cô đây

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, cô vẫn thức dậy như bình thường nhưng kế bên cô là một tấm ảnh rất đẹp. Một cô gái với mái tóc bạc trắng với chiếc đầm trắng tinh như thiên thần ko ai khác là chị cô. Sáng nào cũng vậy cả, cô luôn luôn chào chị cô trong tấm ảnh thay lời cô muốn nói

"Chào chị buổi sáng" Yukino cất giọng nhẹ nhàng

Chào xong, cô đi làm những việc như hằng ngày nhưng mọi người cũng biết là tính cô trầm hẳn đi nên không tới hội thường xuyên nữa. Vừa nhớ ra cô có việc cần đi về biệt thự Argia nên tiện tới thăm chị ấy

Bước ra khỏi cửa cô bước lên xe đi thẳng tới đó, dừng chân ngay một tiệm hoa nhỏ để mua một bó thật tươi, thật thơm dành tặng cho một người

"Cuối cùng cũng tới" Yukino thở dài

"Tiểu thư, tiểu thư" Người hầu chạy tới

"Hani ?" Yukino ngạc nhiên

"Sao tiểu thư tới mà không nói cho chúng tôi biết vậy, làm tôi sợ hết cả mình !!!" Hani

"Sao em biết chị về vậy ?"

"Vì lúc nảy tôi đi mua đồ thấy nên chạy hụt hơi về đấy !!!"

"Nè, tính em thay đổi rồi"

"Hửm" Hani thắc mắc

"Xưng hô cho thân nào, chị nhớ lúc xưa em đâu có vậy !!"

"Thì....thì..ờm...ờ....." Hani cứng họng

"Sao đây ?"

"Thì vậy cũng được"

"Thôi, chúng ta vào nhà"

"Ừm, chị đi theo em" Hani giúp cô mang đồ vào

Vào nhà, cô liền nói

"Chị đi thăm chị ấy trước"

"Dạ"

"Ừm"

"Tội chị ấy quá" Hani suy nghĩ

Cô ra ngoài vườn, nhìn khung cảnh đó. Những bông hoa bây giờ nó vẫn vậy, không héo không tàn, cái cây này vẫn còn ở đó

"Em về rồi đây !!!"

"Chị còn nhớ em chứ"

Cô đặt bó hoa đang cầm trên tay và đặt lên bia mộ, đôi tay ấy đang lau những hạt bụi còn vương vấn trên bức ảnh kia. Ngồi xuống bên cạnh bia mộ rồi trò chuyện về những điều cô đã trải qua, cảm giác nhẹ nhỏm và thải mái làm sao

Trò chuyện tới 5h chiều cô sợt nhớ ra rằng mình còn phải tới hội làm những việc khác nữa nên đành phải tạm biệt mà quay về

————— Ở hội

"Nè, Yukino đâu ?" Minerva

"Không biết" Orga

"Chắc vì chuyện đó" Rufus

"Haizzzz" Frosh và Lector

"Rồi sẽ ổn thôi" Rogue cất tiếng

"Mong là vậy" Minerva

"..."Sting im lặng

Bỗng cánh cửa mở ra khiến ánh nhìn của mọi người đổ dồn về cô

"Em về rồi ạ" Yukino

"Mẹ" Yuting chạy tới thì thầm vào tai

"Gì vậy ?" Yukino

"Mẹ đang buồn sao" Yuting

"Không có đâu, con đi chơi đi"

"Dạ"

"Yukino!" Minerva

"Dạ ?"

"Em ổn không ?" Minerva lo

"Dạ không sao, dù gì cũng qua rồi" Yukino trầm giọng lại, nét mặt hơi buồn

"Cố lên" Minerva vỗ vai cô

"Cảm ơn chị" Yukino

Yukino bước tới một căn phòng...

...

Hội Sabertooth | Sức Mạnh Tối Thượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ