Chương 2:

0 1 0
                                    

" À hóa ra là người là nha hoàn mới đến đây hả, Tiểu Duệ đâu sao tỷ ấy không đến. " Không kịp để cho nàng nói nàng ta tiếp tục " Ta tên Diệp Tố Như "

" Diệp cô nương, ta có thể hỏi một chút được không? " Nàng nhấp chén trà lên uống, không để ý đến Diệp cô nương kia có đồng ý hay không tiếp lời " Tại sao cô nương lại ở đây?"

Đặt bó hoa xuống trên bàn Diệp Tố Như ngồi xuống đối diện nàng, hai tay cầm chặt chén trà, đang suy nghĩ có nên nói hay không ?

Biết được trong lòng Diệp Tố Như đang nghĩ gì, nàng liền nói " Ta sẽ không nói ai biết."

Cuối cùng Diệp Tố Như cũng kể hết mọi sự tình cho nàng . Diệp Tố Như lúc trước là Tiểu thư nhà Tri phủ ở quận H, do tham lam nên đã nhận cống phẩm, nhiều lần như vậy bị phát hiện ra đã bị tống vào nhà lao, phủ bị niêm phong, không có chỗ nào để đi, Diệp Tố Như được Tư Duệ lén lút dẫn vào đây, nàng ta đã ở đây được hơn một năm, không ngờ lại có người có thể tìm được.

Ở phía bên kia phủ, a hoàn đứng trước cửa phòng nàng gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Sốt ruột không biết làm gì vội đẩy cửa " Tiểu thư, em vào nha" khi đẩy cửa bước vào tìm cả trong phòng cũng không thấy, vội vội vàng vàng đi tìm.

"Tiểu thư, tiểu thư." Tìm một lúc lâu vẫn không thấy người, cô định đến chỗ thiếu gia thì thấy nàng đang bước đến. " Tiểu thư, người đi đâu làm em tìm mãi." A hoàn hoảng sợ, đến xem nàng từ đầu xuống chân, thấy không có chuyện gì bèn nói: " Thiếu gia đang đợi cơm, tiểu thư mau đi đi."

" Được rồi." Nàng xoay người đi ra khỏi phủ, đến ngự hoa viên, hắn đang cầm chén trà trên tay lắc đi lắc lại hình như đang suy nghĩ gì đó.

" Thiếu gia, tiểu thư đã đến." A hoàn đứng cạnh nàng lên tiếng, đưa nàng ngồi xuống, rồi đứng sau nàng, không nói gì.

" Muội ăn đi." Hắn không chú ý đến nàng, nàng nhìn hắn không nói gì, cứ thế mà ăn.

Nàng chưa từng ít nói đến thế, ở trong phủ của cha nàng không ai có thể vượt qua nàng, nghịch ngợm, nói nhiều,...không giống bao nữ nhân khác thích thêu thùa, may vá...nàng lại thích luyện kiếm, học võ công, nàng không thích trang điểm, y phục đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng khi mặc trên người nàng lại tỏ ra một luồng ánh sáng chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Sau khi dùng bữa xong, nàng trở về viện, bước chân chậm rãi đi xuyên qua bao cành đào đang nở rộ càng làm nàng thêm nổi bật, thân hình mảnh mai, mái tóc dài xõa xuống, nếu không ở biết tính tình của nàng thì kì thật giống một cô nương dịu dàng, e thẹn.

-----------------------------------------------------

Tề tướng cùng Kim lão gia rời khỏi thành đến một nơi non nước hữu tình, xung quanh bốn bề là trúc, nếu không quen với địa hình ở đây chắc chắn sẽ bị lạc đường. Hai người cùng đi sâu vào bên trong, xuất hiện một căn nhà gỗ được dựng lên bên cạnh một hồ lớn, phía đối diện là thác nước lớn chảy dài thành hai hướng, một hướng đi về phía hồ lớn kia, phía còn lại chảy thẳng ra sông Hạn Lưu.

" Sư phụ"

" Sư phụ"

Đẩy cửa đi vào, một lão tiền bối đang nhâm nhi tách trà chuẩn bị đưa lên miệng thì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nheo mắt lại cũng không nhìn về phía cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chu Hạ PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ