1 câu truyện về phần 3 của jojo,dành cho ông nào xem jojo thôi nhá

185 7 3
                                    

hãy bật bài hát lên và để nó chạy khi bạn đọc nó

Góc trầm tư và suy ngẫm về cuộc đời, hãy tưởng tượng bạn lớn lên, lập gia đình và có một đứa con trai.

Thằng bé rất đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép, lại có tài năng hội họa. Thằng bé là một học sinh ưu tú chính hiệu, tự hào chứ? Thế nhưng, nó lại hoàn toàn cô đơn. Không có ai chơi với nó cả. Cũng không hẳn, mà là nó không chịu mở lòng với ai cả. Nó không có bạn bè, điều mà đáng ra những đứa trẻ tuổi nó sẽ không chịu được.

Tại sao nó lại không chịu kết bạn?

Với tư cách là một phụ huynh, bạn cố tâm sự với nó, cố hỏi nó xem đã có chuyện gì. Bạn cố quan sát nó hàng ngày. Thằng bé thường nhốt mình trong phòng, có khi là ngồi vẽ, hay là ngồi chơi video game, hay lại là với "người bạn tưởng tượng" của nó hồi bé, mà nó vẫn hay khoe bạn, mà bạn cho rằng nó còn quá bé nên ảo tưởng xa vời.

Nhưng nó thậm chí còn không mở lòng với bạn.

Mỗi lần bạn gặng hỏi con trai bạn, "Con không sao đâu mẹ", nó đáp. Bạn biết không phải thế. Bạn biết con trai bạn không hề ổn. Thằng bé khép kín đến mức tự cô lập bản thân mình, thậm chí không mở lòng tâm sự với cả bố mẹ. Tại sao lại như thế? Tại sao? Bạn không bao giờ biết.

Liệu có chuyện gì không ổn về con mình?

Hồi bé nó hay nhắc đến "người bạn tưởng tượng" của nó, một người bạn màu ngọc lục bảo, sáng lấp lánh như đá quý, chẳng lẽ nó vẫn ám thằng bé đến giờ? Lẽ nào thằng bé có thể nhìn thấy những thứ siêu nhiên, những thứ không thuộc về thế giới này, hay mắc một căn bệnh tâm lý nào đó khiến đầu óc bị hoang tưởng? Hàng loạt suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu bạn, và bạn biết những khả năng bạn vừa nghĩ ra khó có thể xảy ra. Con trai bạn là một học sinh ưu tú, học rất giỏi, ngoan ngoãn, hiền khô, và là một học sinh bình thường tỉnh táo hoàn toàn kia mà?

Rốt cuộc, bạn không hiểu.

Không hiểu.

Con trai bạn, giờ đã 17 tuổi, đã cao ráo, trưởng thành và chín chắn. Thằng bé học càng ngày càng giỏi, tài năng hội họa của nó cũng càng được phát triển hơn. Nó dành nhiều thời gian hơn bên bạn, sẵn sàng phụ giúp bạn mọi thứ, từ việc nhà, đến thậm chí là công việc bàn giấy của bạn. Nó sẽ ngồi lại tâm sự cùng bạn nếu bạn gặp khó khăn, như căng thẳng công việc, áp lực gia đình, thằng bé sẽ lắng nghe tất cả, và sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn. Bạn thấy mừng hơn, vì con trai bạn đã chịu mở lòng hơn.

Không hề.

Mỗi khi bạn hỏi thằng bé, "Con có ổn không? Tại sao con không muốn chơi với ai cả?", thằng bé chỉ cười và trả lời, "Con ổn, có vẻ mọi người ở trường không hợp gu con lắm thôi, con nhất định sẽ tìm được những người bạn tốt sau này".

Bạn biết là không ổn tí nào. Bạn biết nó chỉ đang trấn an bạn. Nó vẫn chưa mở lòng, nó vẫn chưa tâm sự về vấn đề của nó, một chút nào cả. 17 năm, đã 17 năm rồi, bạn vẫn chỉ có thể bất lực nhìn con trai bạn sống cô đơn như vậy, mà không thể làm được gì.

Xuyên Ko (異世界) LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ