chap 36

249 27 2
                                    

Những hạt tuyết bắt đầu rơi,mùa đông đã tới

"Nhóc nhanh nhẹn lên,với cái cách nhóc di chuyển sẽ ko giết được những con quỷ đó đâu"yagami bây h đang hướng dẫn yoriichi di chuyển nhanh giữa các bẫy

Yoriichi bây h đã làm đồ đệ của yagami,sau khi chững kiến cách di chuyển nhanh và cách cầm kiếm khác của mấy người mà cha của cậu thuê để huấn luyện anh mình.

Sau 2 tiếng yoriichi cực khổ thoát khỏi đám bẫy của yagamj
"Con làm được rồi sư phụ,dạy kiếm cho con được ko ???"yoriichi háo hức nhìn sư phụ mới mồ hồi khắp người

"....đám bẫy đó chỉ là phần mở đầu thôi,mà nhóc nên nghỉ chút xíu đi"yagami xoa đầu yoriichi rồi bước vô trong nhà

"Em luyện tập có mệt ko???,uống tí nước đi này"tenko

"Cảm ơn chị"yoriichi cầm cốc nước nốc 1 hơi từ tốn

"Thằng nhóc di chuyển vẫn chậm lắm so với con quỷ muzan thì còn kém xa,mình nên huấn luyện nhóc kĩ càng hơn"yagami đang suy ngẫm ở quầy bán thuốc

"Ngài yagami mau giúp tôi với,cha tôi bị ốm nặng,xin ngài đó"1 cô gái lấm lem bùn đất chạy quầy bán thuốc rồi kéo áo tôi

"Rồi rồi,dẫn tôi đi"yagami cầm theo đồ nghè chữa trị rồi đi

"À mà quên.hajji nhóc nhớ canh cửa hàng nhé"yagami

"Vâng thưa ngài"hajji

Tôi và cô gái đi lên 1 bìa rừng gần dó,*thế quái nào mà cô ấy lại chạy tới chỗ mình bằng chân đất,đúng là *yagami nhìn xuống chân cô gái

"Nhanh lên ngài yagami,cha tôi sẽ ko chịu nổi mất"cô gái chạy trước tôi

"Vậy nhà cô còn xa ko ???"yagami hỏi cô gái

"Còn cách 1 ngọn núi nữa ạ"cô gái

"Thế thì xin phép, the fuck nhẹ thế"yagami bế cô gái ấy rồi chạy nhanh như gió nhảy lên cây cao

"Áaaaaaaa,chậm thôi ngài yagami,tôi sợ độ cao lắm"cô gái hét lên ôm chặt vào yagami

Sau 3 phút tôi đã tới nhà cô gái*ở đây cũng có 1 ngôi làng nhỏ nhỉ*tôi đi cùng cô gái vô làng,đường bước tới làng càng gian nan,vì ở đây có vài phụ nữ nhìn tôi rồi bu lại
Tôi phải đành cầm cô gái kia rồi biến mất trên nóc nhà khác,tránh sự truy tìm của các cô gái ấy.

Tôi và cô gái chạy đến 1 căn nhà đơn sơ khá nhỏ,cô nàng chạy thẳng vào trong nhà,tôi thì đi theo sau cô gái.

"Cha con mời thầy thuốc giỏi trong vùng tới rồi đây cha"cô gái đỡ 1 người đàn ôm đang ốm yếu tóc tai bờ phờ.

"Nhìn cái bệnh này,thì chắc là sốt xuất huyết rồi"tôi cầm 1 cái túi rồi sắc thuốc có trong túi mà tôi mang theo*chà sốt cao nhưng ko sao,mình chữa được

1 màu xanh nhạt truyền vô não người đàn ông ốm yếu đó,cô gái nhìn thấy cảnh tượng đó rồi dụi mắt mấy lần,sau khi làm xong ông ta đã có thể tỉnh táo,nhưng thân thế thì bị suy dinh dưỡng nặng

Bầu trời đã ngã đỏ,người đàn ông ấy đã khỏe hơn ban đầu nhưng căn bệnh sốt xuất huyết ko phải là dễ chữa nhanh,cần phải vài ngày mới bình phục được.

"Cảm ơn ngài nhiều lắm,nếu ko có ngài thì cha tôi đã ko vượt khỏi rồi,cảm ơn ngài"cô gái quỷ xuống trước mặt tôi.

"Ko sao,chuyện đó là bình thường,để an tâm thêm tôi có thể ở đây cài ngài để tình trạng sức khỏe cha cô tốt hơn"tôi nở 1 nụ cười thân thiện*thật ra thì mình muốn xem xung quanh đây có cây thuốc mới ko,mình có thể dịch chuyển về đó được nên ở đây thăm quan*

"Thế ngài ko cần tiền trả công ạ???"cô gái cúi đầu xuống đất rồi buồn bã nói

"À đối với tôi thì chữa bệnh cho người nghèo thì là phúc của tôi rồi"1 nụ cười làm cho cô gái đỏ mặt

"Mừng quá vậy em ko phải trả tiền chữa bệnh cho cha nữa rồi,Vậy em là hanko harumi,còn đây là cha em hanko batori"harumi

Đã đến tối,harumi soạn đồ ăn"ngài thông cảm nhà em chỉ có gạo nên em chỉ có thể nấu cháo thôi ạ"cô gái

*ăn kiểu này thì sao cha harumi lành bệnh được,chắc phải sài cái túi thịt trong kho vô hạn quá*"ko sao,cô đợi tí tôi sẽ quay lại sau"tôi bước ra khỏi nhà đến 1 nơi trống rồi mang 1 đống thịt heo ra.

*ở đây khá nhiều người nghèo,ko biết ai là trưởng làng ở đây nhỉ*tôi đi từng nhà phát cho họ 3 kí thịt mỗi nhà,và 1 kí muối để*làm từ thiện cũng tốt ấy chứ*,những người nhận ra quà tôi cho cho là những đồ quý hiếm cả đời họ chưa bao h ăn lần nào
Những người dân ở đây cảm ơn tôi.

Bước về nhà harumi trên tay là 3 kí thịt"đây cô lấy thịt này mà tẩm bổ cho cha cô,còn đây là phần của cô"tôi đưa cho harumi 1 cái bọc bên trong chứa toàn bánh ngọt kèm xúc xích thịt bên trong.

"Em ko dám nhận đâu,mong ngài lấy lại đi ạ"harumi mừng rỡ nhưng lại từ chối

"Cô ko nhận thì cha cô sẽ khó mà làng bệnh đó,có ăn mới có sức hồi phục"tôi đưa cho harumi

"Dạ vâng,em xin nhận"harumi cúi đầu,rồi chạy vào trong bếp

Tôi đành phải lấy ít bánh ngọt tôi làm ra rồi ăn cho đỡ đói*chà lần sau thêm 1 ít socola mới được*

Tối đến tôi ngồi trước cửa nhà harumi ngắm trăng,kèm theo 1 ít trà nóng mà harumi đã pha cho.

"Đêm nay đúng là đẹp thật"tôi đang nhâm nhi cốc trà thì tiếng bước chân lặng lẽ sau lưng tôi,lúc quay lại thì đó là harumi đang từ từ bước tới tôi,cái áo của harumi ko phanh mà rơi xuống đất,phơi cả thân thể tuy gầy gò nhưng có cái đẹp của nó.

"Này cô làm gì vậy????"đôi mắt của tôi bh đanh nhìn thân thể ko phòng thủ của cô gái đôi mươi

"Ngài đã giúp cha em bình phục mà ko tính tiền,đã thế còn cho nhà em lương thực,em muốn đền đáp bằng cách dân hiến cơ thể này cho ngài"harumi nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ngắt

"Oi oi,tôi có nói là cần cô đền thân đâu mà,cô cần hiến thân cho người cô thích chứ tôi có ép đâu,mau mặc áo vào đi"tôi đi đến harumi rồi lấy cái áo của tôi che đi.

"Nhưng em.....em..."harumi mặt càng ngày càng đỏ

"???? Cô làm sao???"tôi gải má khó hiểu

"Em thích ngài từ cái nụ cười của ngài,em yêu ngài,làm ơn hãy cho em thành phụ nữ của ngài"harumi

"....ko,tôi ko có ý nghĩ đến lấy vợ"tôi lắc đầu từ chối

"Nhưng .....nhưng,em yêu ngài thật mà"harumi gương mặt nói với tôi nước mắt của cô ấy bắt đầu tuôn ra

".........ngủ đi,mai tôi sẽ nói chuyện này sau"tôi ngồi xuống rồi uống trà

Harumi khóc nức nở chạy vô phòng

"Ko biết mình đã từ chối bao cô gái rồi nhỉ"....*mệt chết mất*tôi cười nhẹ

Xuyên Ko (異世界) LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ