Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Tsuki
---------------------------------------------------------------------------------
Lạc Băng Hà chạy xuyên qua rừng trúc bạt ngàn trên Thanh Tĩnh Phong. Lá trúc khẽ bay theo gió, vụt ngang qua thiếu niên dương quang phơi phới. Y giống như không biết mệt mà chạy về phía trước, mong đợi nhìn về phía sắc xanh bạt ngàn kết thúc.
Lạc Băng Hà đứng bên ngoài trúc xá, quỳ một chân hô lớn:
"Đệ tử Lạc Băng Hà, chúc mừng sư tôn xuất quan!"
Qua một hồi âm, thanh lãnh đạm của Thẩm Thanh Thu mới truyền ra từ bên trong:
"Minh Phàm đâu?"
Lạc Băng Hà không nén được vui mừng nơi đáy mắt, giọng nói cũng có vài phần kích động:
"Hôm qua trưởng môn sư bá đích thân chỉ thị đại sư huynh xuống núi trừ yêu, sáng sớm đã xuất phát rồi ạ."
"Còn Ninh Anh Anh?" Thẩm Thanh Thu không kiên nhẫn hỏi.
Nghe vậy nụ cười trên môi Lạc Băng Hà càng thêm rạng rỡ.
"Ninh sư tỷ cùng với đại sư huynh đi làm nhiệm vụ rồi ạ."
Bên trong trúc xá bỗng dưng truyền ra tiếng "Răng rắc" giống như có vật gì mới bị bóp nát. Lạc Băng Hà cũng lập tức hồi thần. Y bởi vì có cơ hội được gặp sư tôn mà cao hứng, lại quên mất hắn trước giờ chưa từng vừa mắt y. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến một luồng cảm xúc khó chịu giống như thuỷ triều bỗng tràn ngập tâm trí. Y nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, thật muốn xông vào đem mặt người kia hỏi cho ra lẽ.
Ý nghĩ ấy chỉ vừa mới le lói đã bị Lạc Băng Hà tàn nhẫn dập tắt. Y hít sâu một hơi nhằm bình ổn tinh thần. Mãi mới có thể lên tiếng.
"Sư tôn..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị giọng nói tức giận của Thẩm Thanh Thu cắt ngang.
"Thanh Tĩnh Phong hết người rồi hay sao mà lại để ngươi đến đây?!"
Vốn đã đoán trước được Thẩm Thanh Thu sẽ nổi trận lôi đình, Lạc Băng Hà cũng không bất ngờ. Y vẫn cố nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất. Nhưng đối với sự lạnh nhạt của người kia vẫn bị tổn thương không nhẹ.
Lạc Băng Hà cắn môi, ấp úng nói..
"Đồ nhi thấy người xuất quan nên mới... Người từng hứa với ta..." Người rõ ràng đã nói chỉ cần có thể đứng nhất Tiên Minh Đại Hội sẽ để ta tuỳ ý lựa chọn phần thưởng.
Bên trong qua hồi lâu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lạc Băng Hà cứ ngỡ rằng người kia chắc chắn sẽ không phân cho mình dù chỉ chút để ý, toan dời đi thì cửa trúc xá bất ngờ mở ra. Thẩm Thanh Thu khoanh tay đứng bên cửa, chiết phiến xanh ngọc phe phẩy trên tay, cả người toát lên khí chất tiên phong đạo cốt. Hắn yên lặng đứng đó, hào quang phát ra khiến người nhìn chỉ dám phủ phục dưới chân chứ không dám lại gần. Lạc Băng Hà trong phút chốc cảm thấy tim mình trật mất một nhịp.
Thẩm Thanh Thu thu lại chiết phiến, đem nó kề sát bên môi, ánh mắt nửa khinh miệt nửa như trêu tức.
"Lời vi sư tuỳ tiện nói ngươi cũng tin? Hơn nữa lúc cứu ngươi ra vi sư cũng mất gần nửa cái mạng, chưa xử phạt ngươi vì tội bất cẩn đã là may lắm rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Mộng
أدب الهواةĐồng nhân Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện. Tác Giả: Khúc Cảnh Thiên Cp: Băng Cửu