Xin chào! Tôi là Son Seungwan, 16 tuổi.
Tôi học lớp 10B1, và tôi đơn phương nữ thần của mình được 6 tháng rồi, kể từ đầu năm học.
À nữ thần của tôi, chị ấy là Bae Joohyun, học lớp 11D1. Rất hoàn hảo, hay ít nhất đối với tôi là như thế.
Tôi gặp chị lần đầu vào ngày nhập học của mình. Đó là vào một ngày cuối tháng 8, bầu trời thoáng đãng và trong vắt, trong như ánh nhìn đầu tiên chúng tôi dành cho nhau.
Tôi là một người ngoại hình chẳng có gì nổi bật, theo học khối B, tính cách hướng nội, lúc nào cũng ôm khư khư mấy xấp tài liệu hay mấy cuốn sách nhàm chán.
Chị là hoa khôi của trường, nổi bật về ngoại hình lẫn học thức và tính cách. Thế nhưng chị không có nhiều người theo đuổi như tôi nghĩ. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi mặc kệ, đó không phải là một điều may mắn ư.
Hôm đó, chị đại diện hội học sinh phát biểu cảm xúc của mình ngày tựu trường. Giây phút ấy, trong mắt tôi chỉ có chị.
Rồi bất chợt chị nhìn xuống chỗ tôi, trong khi vẫn huyên thuyên bài phát biểu kia. Khoảnh khắc mà hai đôi mắt vô tình chạm nhau, vạn vật xung quanh tôi dường như chuyển động chậm đi một xíu, tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Tôi vội vã cúi mặt xuống giấu đi hai gò má đang đỏ ửng của mình.
Nhưng khi tôi ngước lên, chị đã không còn ở đó.
Có chút khẩn trương, tôi vội vã kiếm tìm bóng hình chị phía sau cánh gà. Nhưng chẳng tìm thấy.
Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết tên chị, càng không biết chị học lớp nào. Chỉ biết khuôn mặt chị, giọng nói chị, và biết mình đã rung động ra làm sao.
Tôi chắc chắn rằng trước khi đọc bài phát biểu, chị đã giới thiệu tên mình. Trách thì cũng trách tôi, hôm đó tôi đến trễ...
Sau này, vì độ nổi tiếng của chị trên diễn đàn trường, tôi mới biết được tên và lớp của chị.
À, còn biết thêm được vài thông tin khá hữu ích. Chị là thành viên câu lạc bộ truyền thông và nhiếp ảnh.
Tôi đã nghĩ đến việc tham gia một trong hai câu lạc bộ kia để có cơ hội tiếp cận chị, hoặc đơn giản chỉ là để được ở bên chị nhiều hơn.
Nhưng, tôi vô cùng không thể chịu đựng được tiếng ồn và đám đông sôi nổi. Do đó, câu lạc bộ truyền thông, loại.
Câu lạc bộ nhiếp ảnh thì sao nhỉ? Nhiếp ảnh trường tôi có 2 mảng, photographer và model. Photographer thì tôi không có máy. Mà ngoại hình này thì có thể làm model được sao? Loại luôn.
Để tìm một thông tin khác xem sao.
Và... đây rồi, tôi vừa tìm được trên diễn đàn. Chị là Quán quân Hoa khôi áo dài của trường năm ngoái. Và thành tích nằm trên bảng vàng của trường:
Bae Joohyun, 10D1
Giải nhất Học sinh giỏi Văn toàn miền Nam năm học 2018-2019.
Đạt tổng thành tích cao nhất khối năm học 2018-2019.Haiz... Vụ này thật sự căng rồi. Làm sao có thể tồn tại một người hoàn hảo như vậy chứ. Nhìn lại mình, đến cả một điểm cũng không lấy làm xứng đáng với chị...
Nên tôi đâu có gan theo đuổi, dù gì tôi cũng chỉ là một tên mọt sách, chỉ nên làm tốt việc của mình thì hơn.
Trường tôi mỗi năm đều có Ngày hội Câu lạc bộ để chào đón các tân học sinh. Là ngày các câu lạc bộ giao lưu với nhau, và để các học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ.
Và tất nhiên, hôm ấy chị cũng đến.
Tôi chẳng định đi đâu, vì tôi đã nói rồi, tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt giữa đám đông sôi nổi kia. Nhưng tôi quyết định đi, vì tôi nghĩ dù gì mình cũng là tân học sinh, nên tham gia nhiều hơn các hoạt động của trường.
Hoặc là do tôi muốn thấy chị.
Chị là thành viên của tận 2 câu lạc bộ, nên hôm đó chị bận rộn lắm, cứ chạy hết bên này đến bên kia. Tôi thì không hòa mình được với mọi người, nên mua một ly nước ngồi nhâm nhi dưới gốc cây mà ngắm chị.
Hôm ấy tôi nhận ra được một khía cạnh khác của chị. Chị cực kì dễ gần. Tôi cứ nghĩ một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như chị thế nào cũng là kiểu tiểu thư lạnh lùng cơ. Nhưng không, chị đáng yêu chết đi được.
Tôi có đăng kí tham gia câu lạc bộ sinh học, vì dạo đó tôi có hứng thú với nó, vả lại câu lạc bộ sinh học thuộc mảng học thuật, nên thể nào cũng sẽ ít người và ít ồn ào hơn.
Nhưng sau đó lịch sinh hoạt câu lạc bộ trùng với lịch học của tôi nên... xem như mình chẳng có duyên với chốn đông người vậy.
Sau ngày hôm đó, chị lại làm mưa làm gió trên diễn đàn của trường. Mấy đứa cùng lớp tôi cứ huyên thuyên về chị mãi thôi. Tôi còn nghe lẻn được tụi nó bảo câu lạc bộ truyền thông duyệt đơn đăng kí muốn xỉu luôn.
Huhu, rõ ràng là nữ thần của tôi mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Em thích chị đúng không?
FanfictionTruyện về một cô nàng mọt sách, trót đem lòng thầm thương trộm nhớ "nữ thần" của cậu ấy