Cuối tuần đó tôi sẽ có buổi thi loại đầu tiên của đội tuyển, nên tôi dốc toàn tâm toàn sức vào ôn thi. Tôi cũng chẳng còn lẽo đẽo theo chị về nhà nữa.
Chẳng hiểu bằng cách nào, chị tìm được facebook của tôi.
"Chào em"
"Chào chị ạ, có việc gì thế chị?"
"Dạo này em không theo
chị về nữa à?"Thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết thật rồi, làm sao mà chị ấy biết được vậy. Rõ ràng tôi đã đi thật khẽ mà.
Quên mất, tôi chạy xe máy...
Vừa hay lúc đọc xong tin nhắn của chị, mẹ tôi gọi tôi đi mua chút thức ăn về làm bữa tối. Tôi chạy vội đi mua, tâm tư vẫn chưa thể bình tĩnh. Mẹ nhờ tôi mua gói "ngũ vị hương", tôi lại ra hỏi cô tạp hóa gói "nguyễn thị hương". Đến giờ nhớ lại chẳng biết "nguyễn thị hương" là cái quái gì.
Về nhà bị mẹ mắng cho một trận, tôi quên mất việc nhắn tin với chị vẫn còn dang dở. Tôi lao vào bàn học tiếp tục nhét đống đề cương kia vào đầu, 2 ngày nữa là thi rồi.
Sáng hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy vì âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức. Vớ lấy cái điện thoại thì thấy tin nhắn của chị: "Em ngủ ngon nhé!"
Thôi! Chết! Rồi!
Làm sao tôi lại có thể xem mà không trả lời tin nhắn nữ thần của tôi vậy?"Chào buổi sáng ạ
Xin lỗi vì đã xem mà không
trả lời tin nhắn của chị""À không sao đâu em
Mình có thể gặp nhau không?"Khoan đã, gì cơ? N-Nữ thần của tôi h-hẹn gặp tôi cơ á? Không phải tôi vẫn còn đang say ngủ đó chứ?
"Tất nhiên rồi ạ
Em có thể gặp chị ở đâu?""Gặp nhau ở văn phòng đoàn
vào giờ ra chơi nhé""Vâng ạ
Hẹn gặp chị ở đó"Chị muốn gặp tôi làm gì đây... Thật lòng tôi không vui lắm đâu, tôi sợ nhiều hơn. Tôi chẳng biết mình sợ gì khi mà nữ thần của tôi hẹn gặp tôi, nhưng tôi sợ.
Tôi chính là lần đầu tiên có cảm giác rung động. Bản thân là người không biết ăn nói, lại đem lòng thương học tỷ cao cao tại thượng như vậy...
Hôm đó, vừa kết thúc tiết học là tôi phóng như bay từ trên tầng ba xuống lớp chị. Thấy chị còn đang say sưa học nên tôi chạy sang canteen mua cho chị chai nước, rồi chạy đến địa điểm hẹn - văn phòng đoàn.
Tôi đứng chờ tầm 3 phút, trong lòng như dầu sôi lửa bỏng, vừa nôn được nói chuyện với chị, vừa sợ vì chẳng biết phải nói gì.
Ngước mặt lên tìm chị, một lần nữa, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Vẫn là ánh nhìn trong veo như bầu trời cuối thu hôm ấy, vẫn là ánh nhìn khiến trái tim của tôi thổn thức đến vậy.
Tôi lúng túng chào chị, chị nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời chào hỏi của tôi. Rồi tôi chẳng biết nói gì nữa, chúng tôi cứ đứng như vậy trước văn phòng đoàn suốt 3 phút.
Rồi chị lên tiếng:
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."
"A... l-là do em chuẩn bị phải thi loại... n-nên là em không c-có đi về với chị"
Giọng tôi nhỏ dần, vì nói ra ngượng chết đi được. Sao lại không ngượng khi người ta phát hiện ra mình "theo dõi" người ta chứ. Như vậy chẳng phải "biến thái" quá sao...
"À, ra là vậy đó hả. Vậy mà chị cứ tưởng..."
Chị bất chợt quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi đắm chìm trong nụ cười ấy của chị đến nỗi, tôi quên mất bản thân mình đã tò mò thế nào trước câu nói vẫn còn đang bỏ ngỏ của chị.
"Dạ... v-vậy em về lớp trước nha! À, chị uống nước đi nè"
"Ừm, cảm ơn em"
Nói rồi tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh trấn tĩnh bản thân. Chẳng hiểu sao khi đó lại vào nhà vệ sinh hít lấy hít để không khí "thơm tho" trong đó nữa. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, ha.
Còn 1 ngày nữa là thi, thế mà chị lại khuấy động tâm trí tôi đến đảo điên như vậy... Haiz thôi coi như công sức mấy tháng nay bỏ rồi.
Chiều hôm đó, vì chẳng còn thiết tha gì với sinh học nữa, tôi lại âm thầm đi theo chị.
Hôm đó là một ngày đầu mùa đông, cây hai bên đường đã trụi lá, từng đợt gió xô vào lòng tôi những cơn lạnh. Hôm đó chị trong tôi như tỏa sáng hơn một xíu, làm ấm áp cả trái tim vốn lạnh lẽo của tôi.
Hình như chị biết tôi đi theo, nhưng chị cũng không nói gì. Tôi thấy chị đi chậm hơn mọi ngày, có vẻ vì những đợt gió lạnh.
Đến tận sau này tôi mới biết, chị đi chậm vì chị đợi tôi.
Tối hôm đó về tôi chủ động nhắn tin cho chị, vì tôi không nhét nổi mấy con chữ nhàm chán trong đề cương vào đầu nữa. Chị vẫn hấp dẫn hơn nhiều chứ, mlem mlem.
"Chị ăn tối chưa?"
"Chị đã ăn rồi
Em ăn chưa?""Dạ em cũng ăn rồi"
"Cảm ơn em vì chai nước nhé"
Dạ không c-
Chưa kịp soạn xong tin nhắn thì điện thoại tôi lại rung lên vì có người nhắn đến.
Là chị ấy."Em thích chị đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Em thích chị đúng không?
FanfictionTruyện về một cô nàng mọt sách, trót đem lòng thầm thương trộm nhớ "nữ thần" của cậu ấy