Chương 4

2.7K 198 0
                                    

Chết tôi rồi, lại chết tôi rồi huhu. Làm sao bây giờ đây... Tôi lộ liễu đến như thế hả.

Tôi không dám trả lời tin nhắn đó của chị. Úp chiếc điện thoại xuống, tôi quyết định đi tắm để cơ thể được nghỉ ngơi. Nhưng tâm trí tôi chính là không ngừng bấn loạn vì dòng tin nhắn ấy của chị.

Tôi thích chị ấy thật. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra, càng không đủ can đảm để thừa nhận mình thích chị ấy.

Tôi biết mình không xứng đáng với chị, và việc thừa nhận mình thích chị thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi quyết định dối lòng mình và trả lời tin nhắn của chị.

"Em không có
Chắc chị hiểu nhầm rồi"

"Thế à?
Vậy mà chị cứ tưởng..."

Rồi chị off. Bỏ lại câu nói vẫn còn dang dở và bỏ lại tôi với ngổn ngang những cảm xúc trong lòng.

Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy ra sao. Đã có một khoảnh khắc, tôi nghĩ chị ấy cũng để ý đến tôi. Nhưng mà... làm sao có thể chứ, đúng không?

Những ngày sau đó tôi vẫn âm thầm mà theo dõi chị, chỉ khác là tôi không còn đi xe máy "hộ tống" chị về nhà nữa...

Tôi chuyển sang đi xe đạp. Vì xe máy lộ liễu quá, không được.

Cũng chỉ vì đi xe đạp mà trong học kỳ đó tôi đã đi học trễ tận 5 lần, viết 5 chiếc bản kiểm điểm và bị trừ 5 điểm hạnh kiểm luôn. Mà thật ra cũng chẳng phải do xe đạp, do tôi dại gái đó thôi~

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày đầu xuân, không khí vẫn còn dư lại chút se lạnh của mùa đông, nhưng đất trời đều đã sẵn sàng chào đón những tia nắng đầu tiên. Vẫn như mọi ngày, tôi đạp xe lẽo đẽo theo sau chị.

Những lúc thế này tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Cảm giác như thế giới chỉ có tôi và chị. Rồi tưởng tượng ra tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường đầy nắng.

Nhưng mà... sao có thể chứ. Tôi vốn chưa bao giờ xứng đáng với chị, và cũng sẽ không bao giờ xứng đáng với chị. Tôi và chị giống như cỏ ven đường và mây vậy.

Biết bao giờ mới có thể với tới?

Nhiều lúc tôi cũng muốn phát triển bản thân mình, để có thể có đủ dũng khí đứng trước mặt chị mà tỏ tình. Nhưng tôi không thể. Cái tính cách chết tiệt ấy cứ bám lấy tôi, và điều tốt đẹp duy nhất tôi có thể làm, chính là lao đầu vào học.

Và ông trời không phụ lòng người, với biết bao nhiêu là nỗ lực, tôi đã có vị trí của mình trong đội tuyển chính thức của trường, tôi được vinh dự đại diện cho trường dự thi Học sinh giỏi môn Sinh toàn miền Nam.

Hôm nhận được tin, tôi vui đến phát khóc. Nhưng vui vì nó chỉ là một phần, điều khiến tôi vui thiệt là vui, đó là chị Joohyun gửi thư tay cho tôi, kèm một hộp sữa, sữa milo.

Trong thư chị viết chúc mừng tôi và hy vọng tôi sẽ mang thành tích thật tốt về cho trường. Chị hẹn gặp tôi ở nhà thi đấu tan trường ngày hôm đó.

Tôi đến điểm hẹn sớm hơn, vì tôi không có tiết. Một tay cầm quyển sách, một tay cầm hộp sữa, tôi ngồi trên dãy ghế cao nhất đợi chị.

Đang say sưa đọc sách, tôi nghe thấy tiếng chị gọi. Lần đầu tiên trong đời có ai đó gọi tôi thật to, thật rõ ràng và thật ngọt ngào đến vậy.

"Seungwan à, chị đến rồi đây"

Tôi dám cá là khi đó tôi lại đực mặt ra. Rõ ràng trong nhà thi đấu lúc ấy đông người như vậy, thế mà tôi chỉ thấy mỗi mình chị. Cũng chính giây phút đó, tôi đã nhận ra

"Khi cậu thích một ai đó, thế giới trong mắt cậu chia làm hai nửa. Một là người cậu thích, và hai là những người còn lại."

Tôi vội vàng đóng quyển sách lại rồi nhét bừa vào balo, chạy xuống nơi chị đang đứng.

"Em đợi chị có lâu không?"

"Em cũng vừa đến thôi. Chị hẹn em có việc gì thế?"

Mọi người thấy ngạc nhiên không, từ bao giờ mà tôi đã bớt bối rối hơn trước mặt chị vậy? Chắc là do tôi tự tin hơn một xíu với thành tích của mình chăng?

"Chiều nay em có bận không? Mình về chung nhé?"

"D-dạ? Về chung ấy ạ?"

"Ừm, đúng rồi~"

"D-dạ được ạ"

"Em chở chị nhé. Hôm nay chị không đi xe"

Á à, sáng nay tôi thấy chị đi taxi đến trường. Ra là do muốn về chung với tôi đây mà. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra bãi gửi xe, đạp thật nhanh đến nhà thi đấu, nơi "nữ thần" của tôi đang đứng đợi.

"Mình đi thôi chị"

Rồi chị ngồi lên chiếc yên sau vốn chưa bao giờ có ai ở đấy, tay vịn lấy chiếc balo của tôi. Xe bắt đầu lăn bánh.

Tôi lái xe đi ngang qua những con phố nắng chiều rọi vàng ươm, làm óng ánh thêm mái tóc đen tuyền của chị.

Rồi chị bất chợt hỏi tôi, vẫn là chất giọng ngọt ngào mê đắm lòng người ấy

"Em thích chị mà, có phải vậy không?"

Tôi như chết lặng, một lần nữa.

[WENRENE] Em thích chị đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ