aren't you supposed to be happy?

9.2K 618 59
                                    

Jeongguk muốn gặp Jimin lắm rồi. Cậu lo rằng anh bị bệnh. Jimin chưa trả lời tin nhắn của cậu nữa. Điều đó khiến cậu không quen, bình thường Jimin sẽ nhắn cho cậu rất nhiều đến nổi cậu tưởng điện thoại mình sẽ nổ tung lên mất, những tin nhắn ngập tràn emoji hay hình ảnh của các bé mèo, bé cún hoặc là bất cứ thứ gì mà vị hyung của cậu cảm thấy đáng yêu. Thật kì lạ khi giờ đây cậu chẳng nhận lại lời hồi âm nào từ anh. Cậu rất đau khi nhìn thấy Taehyung đang nhắn tin với anh.

Đó là ngày thứ ba trong tuần khi mà Jeongguk cuối cùng cũng đã gặp anh. Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi cậu nhìn thấy Jimin đi vào căn tin. Jimin vẫy tay chào họ dù mắt anh đang đỏ và sưng húp, trông anh rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn mỉm cười, rất tươi.

Jeongguk thấy các hyung đang nhìn mình như thể kiểm tra phản ứng của cậu khi nhìn thấy Jimin. Cậu cảm thấy khó chịu khi nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, nhưng rồi cậu bất chấp, mỉm cười. Cậu cố tình để trống chiếc ghế bên cạnh vì Jimin luôn ngồi kế bên cậu, nhưng lần này Jimin đã đi đến ngồi cạnh Taehyung. Jeongguk như gục ngã.

"Mọi người khoẻ chứ?" Jimin hỏi khi anh ngồi xuống ghế, cố gắng nói chuyện thoải mái nhất có thể.

Không thể tin được rằng đang có một sự căng thẳng trong bầu không khí này, nếu là những ngày khác, Jeongguk sẽ bật cười.

Mọi người đáp lại câu hỏi của Jimin, trừ cậu. Khi họ hỏi lại Jimin câu hỏi tương tự, anh đã trả lời chắc nịch rằng anh rất khoẻ, mọi người gật đầu mặc dù họ có vẻ không yên tâm lắm.

"Sao hôm trước anh không đi học? Anh đã ở đ-đâu?" Jeongguk buột miệng hỏi, quá nhanh để cậu có thể ngăn bản thân mình lại. Mọi người hướng mắt nhìn cậu, một lần nữa. Jimin có hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng xua đi.

"Anh bị bệnh nhưng giờ anh khoẻ rồi." Jimin đảo mắt, trả lời. Jeongguk chỉ biết gật đầu, xấu hổ.

Họ mua những món ăn như thường ngày và ngồi lại đó một lúc. Bầu không khí căng thẳng và lúng túng nhanh chóng biến mất khi tất cả đều bị cuốn vào cuộc trò chuyện, mặc dù Jeongguk cảm thấy rất lạc lõng.

Cả buổi họ ngồi trong căn tin, Jimin không hề nhìn lấy cậu một lần nào.

Jeongguk không biết phải sửa lỗi như thế nào cả. Cậu rất tệ trong việc này.

Ở phía của Jeongguk, cậu hoàn toàn trái ngược với Jimin. Cậu chưa bao giờ nói ra cảm xúc, tình cảm của mình hay những thứ đại loại thế. Cậu là kiểu người sẽ gánh hết gánh nặng lên người mình, cậu sợ làm phiền người khác. Một chàng trai luôn miễn cưỡng đáp lại những cái ôm hay bất kì sự va chạm nào. Jeongguk không bao giờ khởi xướng bất cứ điều gì, chỉ là cậu không thể. Jeongguk cũng không giỏi trong việc an ủi mọi người. Nếu có ai cố gắng tìm đến cậu mà tâm sự, thì cậu chỉ biết ngồi đó, lắng nghe những khó khăn của họ và trao cho họ một ánh nhìn đồng cảm.

Đó là lý do vì sao cậu không biết mình phải làm gì và nó khiến cậu phát điên. Cậu đã thử (và đã thất bại) rất nhiều lần khi mời Jimin ra ngoài cùng cậu. Người lớn hơn lúc nào cũng tìm cớ, từ chối lời đề nghị của cậu, nhưng cậu đáng bị vậy mà. Ai lại thích đi chơi với một thằng ngốc như cậu chứ?

v-trans | You're Mine (I could get used to it) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ