Chương 1 : Mở đầu một cuốn truyện là kết thúc của cuộc chiến

3.6K 324 24
                                    

Phần trên tôi sẽ trích một phần nhỏ nguyên tác, lưu ý

______

Trận chiến cuối cùng, giữa Chúa tể Hắc Ám và Cứu thế Chủ.

Bàn tay Voldemort đang run lên trên cây Đũa phép Cơm nguội, và Harry nắm cây đũa phép của Draco thật chặt. Cậu biết, chỉ còn vài giây nữa là tới lúc.

"Cây đũa phép đó không tận tụy phục tùng ông bởi vì ông đã ám sát nhầm người. Severus Snape giáo sư chưa bao giờ là chủ nhân thực sự của cây Đũa phép Cơm nguội. Giáo sư chưa bao giờ đánh bại được Albus."

"Hắn đã giết..."

"Ông không nghe sao? Snape giáo sư chưa từng đánh bại Albus Dumbledore! Cái chết của Dumbledore đã được dự tính trước giữa hai người đó! Ha ha, Tom Riddle ngươi đúng là thứ ngu ngốc.

Dumbledore đã có ý định chết mà không để bị đánh bại, để vẫn là chủ nhân cuối cùng của cây đũa phép đó! Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự định, quyền lực của cây đũa phép đó sẽ chết theo thầy, bởi vì nó không bị ai đoạt khỏi tay thầy!"

"Nhưng vậy thì, Potter à, lão Dumbledore như đã cho ta cây đũa phép đó!" Giọng Voldermort run lên vì cơn khoái trá độc địa. "Ta đã đánh cắp cây đũa phép từ ngôi mộ của chủ nhân cuối cùng! Ta đã đoạt nó bất chấp ước muốn của chủ nhân cuối cùng! Nó chính thực là của ta!"

"Ngu ngốc! Ông vẫn không hiểu sao, Riddle? Sở hữu cây đũa phép đó không đủ! Cầm nắm nó, sử dụng nó, không khiến cho nó thực sự trở thành của ông. Ông đã chẳng nghe cụ Ollivander nói sao?

Cây đũa phép chọn phù thủy... Cây Đũa phép Cơm nguội đã chấp nhận một chủ nhân mới trước khi thầy Dumbledore qua đời, một kẻ chưa từng chạm tay vào đũa phép đó. Vị chủ nhân mới này đã đánh văng cây đũa phép khỏi tay thầy Dumbledore nghịch lại ý chí của thầy, nhưng tên trời đánh đó không hề nhận ra được chính xác điều bản thân đã làm, cũng không hề biết là cây đũa phép nguy hiểm nhất thế giới đã hiến lòng trung thành của nó..."

Ngực Voldermort phập phồng gấp gáp, và Harry có thể cảm nhận lời nguyền sắp phát ra, cảm thấy lời nguyền đang hình thành bên trong cây đũa phép chĩa vào mặt cậu.

"Chủ nhân thực sự của cây Đũa phép Cơm nguội đã là Draco Malfoy."

Gương mặt Voldemort hoàn toàn sửng sốt mất một lúc, rồi qua đi.

"Nhưng chuyện đó có gì là quan trọng?" Hắn nói nhẹ nhàng. "Ngay cả như mi nói đúng, Potter à, thì chuyện đó cũng không thay đổi được gì giữa ta và mi. Mi không còn cây đũa phép phượng hoàng nữa: chúng ta chỉ đấu nhau bằng tài năng... và sau khi ta giết mi, ta sẽ chăm sóc tới Draco Malfoy..."

"Nhưng ông đã quá trễ," Harry nói "Ông đã để vuột mất thời cơ. Tôi đã đến trước ông. Cách đây một tuần tôi đã khuất phục Draco. Tôi đã đoạt cây đũa phép của tên đó."

Harry siết mạnh cây đũa phép táo gai, và nó cảm thấy con mắt của mọi người trong Đại Sảnh Đường đều hướng về cây đũa phép đó.

"Vậy là chung cuộc đã rõ rồi, phải không?" Harry nói khẽ "Cây đũa phép trong tay ông có biết vị chủ nhân cuối cùng của nó đã bị tước khí giới không? Bởi vì nếu nó biết thì... tôi chính là chủ nhân chân chính cuối cùng của cây Đũa phép Cơm nguội."

[HP-Drarry]Baba lại bỏ nhà đi òi ┐( ̄ヮ ̄)┌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ