"Hãy là thiên tài độc y của một mình ta". Kim thiếu khựng lại, từng từ, từng chữ chạy về trong ký ức. Trí Nguyên của ngày xưa cũng nói hệt như vậy. Nhưng năm xưa hắn cương quyết từ chối bao nhiêu, thì bây giờ vì những từ ngữ ấy mà đau thắt. Hắn đứng chết lặng vài giây.
"Không lên tiếng tức là đồng ý". Trí Nguyên khẽ nghiêng người, khóe môi khẽ nhếch.
"Xán Hữu nói...".
"Xán Hữu? Sao ngươi biết Xán Hữu? Thằng bé sao rồi? Có bị thương hay không?"
"Ngươi rất lo cho Xán Hữu? Nhưng Kim thiếu, Xán Hữu đã có người chăm lo rồi, ta thì chưa". Giọng Trí Nguyên không cao không thấp, dù thanh âm rất bình thường nhưng năm ngón tay đan chặt năm ngón tay gầy guộc bên cạnh. "Hanbin, ngay cả kiếp trước em cũng gầy như vậy". Jiwon thầm nghĩ, không biết tên ngốc Trí Nguyên đã làm gì khiến Hanbin phải trốn tránh, sợ hãi hắn.
Cảm xúc Kim thiếu hiện tại không biết phải diễn tả như thế nào, đôi bàn tay của Trí Nguyên đã từng là niềm mơ ước của cậu, cậu từng khát khao được chạm vào nó. Cậu nhớ được Trí Nguyên gọi tên "Hàn Bân" mỗi ngày, cũng nhớ nụ cười tỏa sáng làm dịu đi bóng đêm u ám trong cậu. Chính Trí Nguyên đã dập tắt hi vọng nơi cậu, và bây giờ cũng chính Trí Nguyên đang làm bùng lên chút ánh lửa còn sót lại. Hai năm, đã hai năm Hàn Bân cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, chỉ dám xuất hiện ban đêm, cố gắng hết sức lặng thầm ở bên. Sự thay đổi này khiến Hàn Bân ngờ vực, liệu Trí Nguyên này có phải Trí Nguyên của ngày xưa?
"Trên đời này ta ghét nhất là phản bội. Thật không may, kẻ đó lại là ngươi. Kim Hàn Bân, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi". Giọng sang sảng đầy uất hận của Trí Nguyên, từng chữ, từng chữ mắc nghẹn trong tim. Bây giờ nhìn năm ngón tay đan vào nhau, Hàn Bân cảm thấy chua xót. Vì cái gì, rõ ràng Trí Nguyên không tin hắn, chà đạp hắn, vì gì mà chỉ cần hắn quay lại, cậu lại dễ dàng tha thứ như vậy. Hàn Bân thất thần ngồi xuống, đôi chân vô lực.
"Ngươi sao vậy? Chỗ nào không khỏe?" Trí Nguyên đang đi bỗng thấy tay mình nặng trĩu, quay lại thấy cả người Hàn Bân mềm nhũn ngồi bệt xuống, đôi mắt nhắm chặt, làn da bắt đầu tái đi. Trí Nguyên cúi xuống đặt đôi bàn tay ấm áp lên trán Hàn Bân, càng khiến cậu giật mình. Trí Nguyên không còn cách nào, bế ngang người Hàn Bân, ép sát vào ngực, bay trên không trung. Hắn rất muốn được chăm sóc Hàn Bân, nhưng thời gian không cho phép. Chưa gì đã sang ngày thứ hai rồi, chỉ còn 98 ngày nữa. Hàn Bân là của Trí Nguyên, còn Hanbin đang đợi Jiwon ở Hàn Quốc.
Đất trời ngập tràn một màu xanh biếc, nhuộm trên nền trời là một tầng vàng rực rỡ sắc thu. Cơn mưa đêm qua gột đi sự ám ảnh của những sinh vật lạ. Bên trên, hai thân ảnh như hòa làm một, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng trái tim thổn thức. Lần đầu tiên, Hàn Bân cảm nhận Trí Nguyên chân thật đến vậy. Nếu độc dược khiến Trí Nguyên mất lý trí, liệu Hàn Bân có nên vì mình mà ích kỷ một lần?
Nghĩ mông lung, Trí Nguyên đã đặt Hàn Bân trên một ngọn núi cao. Xán Hữu vội vàng chạy ra :"Đêm qua bọn chuột bỗng biến thành yêu quái, khu rừng cháy dữ dội, sư phụ người không sao chứ?"
Đáp lại là sự ngạc nhiên trên nét mặt của Đông Hách, Hàn Bân cũng nhanh mắt phát hiện ra người nằm trên tảng đá kia là Doãn Hanh, ngày càng gầy đi.
"Ta không sao. Trầm độc hương?"
"Sư phụ, không phải độc xạ hương sao?"
Hàn Bân lắc đầu, không để tâm đến ánh mắt kinh hãi của cả Đông Hách lẫn Doãn Hanh, bọn họ không ngờ, người bí ẩn như cơn gió lại xuất hiện ngay trước mắt. Sự xấu hổ lẫn ngờ vực khiến họ nghẹn lại.
"Xán Hữu, độc xạ hương sẽ không khiến môi người đó tím đến mức này. Tuy nhiên, ngươi chữa trị khá tốt, có tiến bộ. Để ta".
Hàn Bân nhìn Doãn Hanh, thấy Doãn Hanh định nói thì nói rất khẽ :"Ta sẽ không giết ngươi, dù ngươi truy sát ta nhiều năm nay".
Hàn Bân rút ra bên trong tà áo rất nhiều kim châm, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tập trung, cậu không nói gì chỉ nói ngắn gọn :"Nhắm mắt, thở sâu, chịu đau". Rất nhanh, từng mũi kim đâm thẳng vào mạch máu, môi Doãn Hanh mím chặt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Chả mấy chốc kim châm đen xì. Bên này, Đông Hách, Trí Nguyên, Xán Hữu vô tư ngồi hóng gió, tám chuyện.
"Có sư phụ ta là ổn rồi".
Xán Hữu vênh mặt, phổng mũi, đôi má tròn trĩnh đầy tự hào. Đông Hách chỉ thở dài, đánh giá kỹ càng Trí Nguyên đang ngồi cạnh :"Huynh, ngươi không sao chứ?"
"Ta ổn". Trí Nguyên chỉ đáp lại hai từ, đôi mắt dán vào đôi bàn tay, bóng lưng làm việc của Hàn Bân. Kiếp trước, kiếp này, một người giống nhau y đúc. Jiwon thích nhất là được nhìn Hanbin làm việc mỗi ngày, sự tập trung toát lên sức hấp dẫn không ai có được.
"Xán Hữu, giúp ta chăm sóc Doãn Hanh". Hàn Bân chưa kịp rời đi đã bị Doãn Hanh níu lại, thì thầm :"Xin lỗi".
Ánh dương sáng lạn chiếu rọi phía chân trời, nhuộm vàng cả một bầu trời. Một đêm trôi qua, ai cũng mất ngủ vì những lý do khác nhau. Từng làn gió mơn man, vờn nhẹ qua kẽ lá tựa như tấm lụa tơ tằm, mềm mại, an nhàn. Trí Nguyên hướng mắt nhìn phía chân trời. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Hanbin thích đi leo núi bởi khung cảnh vĩ đại vô giá có thể chữa lành mọi vết thương.
Khi Trí Nguyên còn hỏi thăm sức khỏe của Doãn Hanh, Đông Hách đã đứng sau lưng Hàn Bân.
"Tại sao ngươi lại xuất hiện?"
"Vì duyên". Hàn Bân không nói nhiều, cũng không suy nghĩ quá lâu để người khác chờ đợi.
"Ngươi vẫn kiêu ngạo như xưa".
Trí Nguyên đứng sau lưng Hàn Bân từ khi nào, liếc mắt, Đông Hách tự động rời đi.
"Ngươi quen bọn họ từ khi nào?"
YOU ARE READING
[Xuyên không] [Bobbin] Kim Phi
Fanfiction"Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và em. Anh sẽ chọn gì?" "Anh sẽ chỉ chọn nơi nào có em..." 12/6/2019 : kỷ niệm 1 năm... Kim Hanbin...we will wait for u 4ever