Chương 10: Sinh tử

49 2 0
                                    

Tim Hàn Bân ngừng đập, giữa khu rừng ẩm ướt có thêm làn trăng vàng vắt qua, lá cây rung rinh tựa như mỉm cười, sắc thu ngọt ngào ban ra những tấm lụa bao phủ khí trời, gió khẽ thoảng tung bay làn tóc rối. Trí Nguyên nghiêm túc nhìn người trong vòng tay, nét mặt thoáng lo lắng đến mức không nhận ra sự bất thường trên gương mặt Hàn Bân. "Bây giờ ta muốn thích ngươi". Lời tỏ tình bá đạo, mạnh mẽ đủ làm chấn động tâm trí Hàn Bân. Không phải Hàn Bân không hạnh phúc, chỉ là không dám đối diện và đón nhận sự cô đơn tàn khốc chắc chắn diễn ra sau đó. Nếu nhỡ Trí Nguyên nhớ lại mọi chuyện, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu đã phản bội lại lòng tin của hắn, cho dù đã hối hận ngay sau khi nhận ra giọt nước mắt rơi trên mặt Trí Nguyên. Chỉ cần không đậm sâu, lúc ấy, biệt ly sẽ không còn đau đớn.

Hàn Bân nhìn thẳng vào mắt Trí Nguyên, nơi cậu chôn giấu tâm tư, cũng là nơi cậu sợ phải đối diện nhất, thẳng thắn mà lạnh nhạt :"Xin lỗi, ta không thích ngươi", rồi xoay người để lại gương mặt tối thui. Trí Nguyên không phải kẻ độc tài, nếu ai không nguyện ý, hắn sẽ không bao giờ ép buộc. Nhưng, Kim thiếu, Kim Hanbin, em là ngoại lệ. Trí Nguyên vươn tay choàng qua eo lưng Hàn Bân ôm chặt vào lòng.

Hàn Bân cảm nhận được bàn tay ôm eo của hắn đang càng lúc càng siết mạnh, muốn ép cậu hòa tan vào cơ thể hắn, mạnh tới mức cậu còn khó thở. Ngước đôi mắt buồn như gió thu, Hàn Bân nhìn Trí Nguyên lãnh đạm lên tiếng :"Trí Nguyên, ngươi không phải loại người như này".

Trí Nguyên cười lạnh, giọng nói buốt như băng :"Ta là người như nào?". Hàn Bân định nói nhưng không thể, ánh mắt Trí Nguyên tỏa ra sự kiên định, hung hãn. Tay hắn nắm chặt tay Hàn Bân, hai người đi một đoạn xa cuối cùng Trí Nguyên lên tiếng: "Ngươi theo ta là thiệt thòi?"

"Ngươi đang ép ta? Vậy có chỗ nào không thiệt thòi?"

Trí Nguyên không nói gì...Jiwon lúc nào cũng muốn thắng, nhưng riêng với Hanbin, cậu lại tận hưởng cảm giác nhìn Hanbin thắng, bởi cậu muốn thấy Hanbin cười...

Bầu trời đang êm ả, bóng tối bao trùm không gian tĩnh mịch, yên ắng đến mức nghe được cả mùi lá khô thoang thoảng, cho đến khi..."Ve,ve,ve....".

"Cái gì đấy?" Trí Nguyên sực tỉnh, đánh thức khứu giác nhạy cảm, bật dậy đứng trước Hàn Bân như phản xạ tự nhiên.

"Trí Nguyên, cúi đầu xuống". Hàn Bân hét lớn.

"Ong? Sao nhiều như này?"

Cái đám mây đen nghịt kia khiến gương mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ không khỏi biến sắc. Ong rừng có nhiều loại, nhưng để phân biệt các loại ong giữa đám hàng trăm hàng vạn con kia không phải dễ dàng. Nhất là kiến thức về động vật của Trí Nguyên chỉ có hạn. Hắn có thể dễ dàng phân biệt từng loại người, nhưng ong? Bọn chúng liệu có độc?

"Đứng yên. Ong bắp cầy vàng. Chúng ta chỉ có thể nhảy xuống nước. Tuy nhiên, nếu di chuyển, bọn chúng sẽ nhanh hơn chúng ta".

"Ong bắp cầy? Chết tiệt". Loại ong này thuộc phân loài ong bắp cày ký sinh. Nọc độc của ong bắp cày cực kỳ nguy hiểm. Vết chích của chúng khiến nạn nhân hôn mê sâu, sau đó bị nhiễm độc, nếu không khẩn cấp, có thể dẫn đến tử vong. Một vết bỏng của ong vàng không mang lại cơn đau ngay lập tức, nhưng nó sẽ từ từ truyền vào, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, xanh xao, hôn mê, tê liệt hoàn toàn, đau âm ỉ .... có sơ cứu sẽ chết sau nửa ngày. Hàn Bân lặng im rồi nhanh như cắt tung lên một loại bột trắng, cả đám ong trên đầu rơi xuống, từng con một cho đến khi đen kịt. Dường như cái chết của đồng loại khiến đám ong bắp cày nổi giận. Đám ong kéo nhau xẻ gió xẻ trời phủ trên đầu Hàn Bân và Trí Nguyên điên cuồng. Tiếng ù ù to dần, một đám đông nghìn nghịt bay vọt tới.

"Trí Nguyên, hết bạc hà rồi".

"Còn chút bạc hà nào không?"

Hàn Bân sờ vội trong túi áo. Cậu gật đầu. Chỉ còn vương lại một chút. Trí Nguyên lấy bình rượu bên người đổ chút bột còn lại hòa tan. Trí Nguyên không chờ nữa. "Nhắm mắt, tin ta".

Hắn không nói lời nào, lấy chiếc áo choàng khoác lên trùm kín từ đầu đến chân của Hàn Bân không để hở chỗ nào. Nhanh như cắt tiến lên phía trước. Đàn ong thấy con mồi tiến lên vội vàng phi vào như tiêu thân, tốc độ này so với tốc độ đàn chuột có phần lợi hại hơn rất nhiều. Trí Nguyên hất mạnh chai rượu cầm trên tay, tập trung nội lực vung mạnh theo vòng tròn lớn. Còn một nửa đổ từ đầu đến cuối lên người mình và Hàn Bân. Tay kia cầm trường kiếm liên tục vung lên, chém ngang bổ dọc, lưỡi kiếm múa thành một làn ánh sáng tạo nên vòng bảo vệ che phủ toàn bộ hai người lao nhanh về phía trước.

Trước mắt Hàn Bân là một màu đen, không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu có thể cảm nhận được lồng ngực rộng rãi của Trí Nguyên ép chặt, nghe được tiếng gió rít gào vun vút bên tai, bỗng chốc cảm thấy cơ thể treo lơ lửng giữa không trung. Đàn ong vẫn hốt hoảng đuổi cùng giết tận. Phía trước Trí Nguyên là một vách đá. Bên dưới không khó nhận ra bên dưới là con suối nhỏ. Đàn ong đuổi sát nút, Trí Nguyên mỉm cười lạnh lẽo, ôm chặt Hàn Bân lấy đà nhanh chân nhảy xuống.

[Xuyên không] [Bobbin] Kim PhiWhere stories live. Discover now