Là ta phụ ngươi...
Tử sinh... không oán...
Sở Vãn Ninh mơ hồ tỉnh giấc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Y mở mắt trấn định, nhìn lên trần nhà hồi lâu, lại không chịu ngồi dậy.
"Ta đây là đang mộng sao?"
Mộng này e rằng cũng lại quá chân thực rồi đi? Sở Vãn Ninh chớp mắt, chân thực đến nỗi chỉ cần y vừa động, tiếng dụng cụ cùng vũ khí bên dưới thân mình liền lách cách vang lên. Thật tình y cũng chẳng quan tâm, có thể một lần mộng về quá khứ, mộng về một Hồng Liên Thủy Tạ năm xưa có lẽ đã khiến tâm y mãn nguyện, chỉ tiếc là lại chẳng có cố nhân.
Nhẹ nhàng xoay người, tay lại không cẩn thận quẹt vào lưỡi kiếm kế bên, vết thương không sâu nhưng lại khiến Sở Vãn Ninh giật mình.
Thế mà lại thấy đau.
Y liền vội vàng bật dậy, thậm chí vì quá hốt hoảng, Bắc Đẩu Tiên Tôn uy vũ lại ngã từ trên giường xuống, một bên má bị đồ giũa cắt sướt qua.
"Ầm"
Một tiếng ngã xuống này không chỉ làm sinh vật trong Hồng Liên Thủy Tạ thức giấc, mà còn đánh động vào nội tâm của Sở Vãn Ninh. Chầm chậm đứng dậy khỏi mớ hỗn độn, y tùy tiện nâng vạt áo lên má chùi đi vệt máu còn vương lại, bước chân trầm ổn ra khỏi cửa phòng.
Thủy Tạ về đêm yên tĩnh thanh vắng, khí lạnh từ hồ sen lặng lẽ bao trùm lấy Sở Vãn Ninh. Y hít sâu một hơi, cẩn cẩn thận thận nghĩ ngợi.
Chuyện này nhất định không phải là mơ. Nhưng y rõ ràng vẫn còn nhớ rõ việc mình làm trước khi mất ý thức. Đạp Tuyết Côn Luân Cung, triệu Cửu Ca, độ hồn phách,... Chậm rãi nhớ lại mọi việc, y khép mắt thở dài. Rốt cuộc thiên kiếp ấy vẫn là không thể tránh khỏi, chỉ mong sợi tàn hồn kia có thể độ hắn an bình.
Lại sau hơn nửa canh giờ suy diễn, y ngoài việc trước mắt phỏng đoán mình đã trọng sinh thì những việc còn lại quyết định cứ đợi tới sáng mai để điều tra thêm. Ngửa đầu nhìn sắc trời đoán chừng đã quá nửa đêm, y bỗng không còn muốn ngủ nữa. Bất giác xoay người ra khỏi Hồng Liên Thủy Tạ đi dạo một vòng.
Một vòng đi dạo này quanh Tử Sinh Đỉnh lại tốn gần hai canh giờ. Trong quãng thời gian đó, những hồi ức xưa cũ lại chậm rãi quay về. Bên phải là hình ảnh Tiết Mông đang cực kỳ nghiêm túc luyện kiếm, tuy cường hãn nhưng không có nhịp điệu, lần nào cũng bị Tiết Chính Ung nhắc nhở. Bên phải là Sư Muội đang ôm một chồng sách rất lớn, chuệnh choạng bước đi, bình thường nếu có Sở Vãn Ninh kề bên, chồng sách đó luôn nhẹ hơn phân nửa. Còn đằng trước, đằng trước... Đằng trước là nơi ngày đầu tiên Mặc Nhiên và y gặp nhau, là nơi đầu tiên y cảm nhận được vẫn còn người quan tâm đến mình.
Sở Vãn Ninh nhíu mày, thoáng dừng lại.
Bát Khổ Trường Hận Hoa, mười năm sẽ nở...
"Phải rồi, tại đây ta đã gặp hắn chưa?" Tại đây hắn đã nói muốn bái ta làm sư chưa?
"Sư tôn?"
Giọng nói này ôn thanh nhẹ nhàng, dường như do đã lâu không được nghe thấy, Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn hồi lâu rồi mới quay đầu.
"Sư tôn, người không ngủ được sao? Người không khỏe?"
HTT

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN][Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn] Nếu Như Năm Đó Thay Đổi...
FanfictionTa được trở về làm lại một kiếp, người liệu theo ta bảo hộ một đời? P/s: NP NP NP!!!