Chương 8: Công Bằng

1.6K 170 3
                                    

Tiết Mông ôm kiếm chạy đến cạnh Sở Vãn Ninh, hoàn toàn không hề để người còn lại vào mắt.

"Thật tốt, gặp được sư tôn ở đây." Cậu dừng lại thở gấp, chẳng ai biết để có thể trùng hợp gặp y ở đây, cậu đã chạy quanh Mạnh Bà Đường và Hồng Liên Thủy Tạ bao nhiêu lần. "Ta, ta vừa mới học được một chiêu thức nhưng lại vận dụng không lưu loát lắm, cha bảo nên đến hỏi người!"

"Ừm. Vậy cũng được."

Thiên kiêu chi tử Tử Sinh Đỉnh nháy mắt cười như được mùa, cậu cố ý liếc nhìn Mặc Nhiên mấy lần, mùi huênh hoang nồng đậm. Thậm chí Mặc Nhiên còn thấy rõ đuôi phượng của Tiết Mông vẫy vẫy mấy cái.

Vừa lúc sự đắc ý của Tiết Mông lên đến đỉnh điểm, Sở Vãn Ninh nghiêng đầu hướng vật nhỏ kia nói, giọng thập phần thanh lãnh.

"...Ngươi cũng có thể theo."

"Nhưng mà, sư tô-"

"Đi thôi."

Không đợi cậu nói hết câu, Bắc Đẩu Tiên Tôn phất tay áo đi trước, bỏ lại hai con người mù mịt khói lửa. Nhưng thật sự mà nói, Tiết Mông mới là tên chướng khí đầy người, còn Mặc Nhiên hắn vẫn ngây thơ mà chạy theo Sở tông sư phía trước.

Nơi Sở Vãn Ninh dẫn họ đến là rừng trúc, gọi cách khác là sân luyện võ của môn đồ Ngọc Hành trưởng lão. Cũng vì lẽ này nên xung quang đây không hề có ai lai vãng đến, phi thường tĩnh lặng.

Chiêu mà Tiết Mông nói là Quét Kiếm, về cơ bản là lúc đánh nhau, sau khi đã tìm được khoảng cách phù hợp liền có thể sử dụng.

"Trước tiên, ngươi cần truyền linh lực vào kiếm. Tiếp đó nghiêng mũi kiếm về phía sau một chút. Đợi đến lúc đối phương bước tới khoảng mà mắt ngươi có thể thấy được..." Tới đây Sở Vãn Ninh liền nâng tay, chiêu thức xé gió cùng với nội lực kinh người chém đổ hết những bụi trúc trước mặt, nói nốt lời cần nói. "Ra chiêu!"

"Quét Kiếm có nhiều cách khác nhau để thi triển, cần canh chuẩn nhất vẫn là thời cơ. Đợi đến lúc các ngươi có vũ khí thuộc về mình ta liền dạy cho các ngươi."

Tiết Mông nghe thế vui vẻ vác kiếm đi luyện tập, lá trúc theo linh lực cậu xoay chuyển không ngừng lay động. Mặc Nhiên ngồi trên tảng đá phía xa không ngừng chớp mắt.

"Ngươi thực sự muốn tu luyện đến vậy?"

"Vâng..." Ngừng một lát, hắn bỗng như có chút mong đợi. "Tiên quân, tu tiên bao lâu mới có thể tự do xuống núi?"

"Cần tùy vào tư chất cơ thể của ngươi thôi." Sở Vãn Ninh lạnh nhạt đáp.

Cái gọi là tu tiên, thực chất là một trò may rủi. Người tốt số, sinh ra đã có thiên phú thì việc kết đan tu tiên là một đường thẳng, nhiều nhất là hai mươi năm đã có thể xuống núi. Người xấu số, sinh ra không có tư chất thì dù có cố gắng đến mấy, hai mươi năm, ba mươi năm hay bốn mươi năm cũng mãi mãi không thể kết linh hạch, dù có cũng vô cùng yếu ớt. Vì thế càng đừng mơ tưởng đến việc làm anh hùng.

Ai cũng bảo rằng tu chân giả cần nhất là công bằng, nhưng mấy ai có thể thấu, tu tiên này ngay từ đầu đã bất công rồi.

HTT

[ĐN][Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn] Nếu Như Năm Đó Thay Đổi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ